Chương 43: Bất Thường

192 8 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Tô Dư không biết đó có phải là biện pháp tốt hay không, nhưng cô không muốn Lục Mân Sâm gặp mặt Lục Chương lúc này.

Tính tình của Lục Chương luôn nóng nảy, cứ hễ tức giận là lại đánh người, anh còn luôn che chở cô, mà cô lại không muốn hắn bị thương.

Phòng khách rộng rãi sạch sẽ ngăn nắp, có người đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, vẻ mặt Lục Chương đầy chất vấn nằm trên ghế, Tô Dư ngồi ghế sofa đơn bên cạnh, hai tay đè chân, đôi môi khẽ cắn.

Má Trương cười vui vẻ rót cho bọn họ mỗi người một ly sữa bò ấm.

Tô Dư hắng giọng một cái, nhận ly sữa rồi cầm trên tay, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, sợ anh nhìn ra điều gì đó, cô nhìn Lục Chương hỏi: “Anh Chương, anh có muốn ăn sáng không?”

Mới lúc nãy cô hoảng sợ hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại thì luôn nhấn mạnh nói với Lục Mân Sâm không được để cho Lục Chương thấy hắn bước ra từ phòng cô, Lục Mân Sâm nhìn nước mắt nơi khóe mắt của cô, không nói gì, chỉ là gật đầu trả lời.

Tô Dư không dám kéo dài thời gian, vội vàng đi thay quần áo.

Lục Chương nói cảm ơn với má Trương, sau đó nhìn về phía Tô Dư, nhíu mi nói: “Tô Dư, đôi mắt em được chữa khỏi cũng không có nghĩa là anh không truy cứu một số việc, sao làm phẫu thuật mà không nói cho anh biết?”

Trên người anh vẫn mặc bộ vest, dường như mới vừa kết thúc công việc xong, hẳn là nhận được tin tức nên lập tức bay về nước.

“Anh Chương à, anh luôn lo lắng cho em, chắc chắn sẽ không để cho em làm chuyện mạo hiểm.” Tô Dư nhắm mắt nói: “Dù sao nếu thất bại thì kết quả tồi tệ nhất là em biến thành người mù, còn thành công thì sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ một chút.”

Từ trước tới giờ Tô Dư sợ Lục Mân Sâm nhất, mỗi lần gặp hắn thì cô đều phải chuẩn bị tinh thần trước để đối mặt với gương mặt nghiêm nghị đó.

Nhưng tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sợ Lục Chương như thế.

Tô Dư vẫn luôn hy vọng Lục Chương trở về, nhưng về vào lúc này không đúng lắm.

“May là lần này thành công đấy, nếu thất bại thì anh sẽ không biết mình lo lắng tới mức biến thành dạng gì đâu.” Lục Chương không biết những chuyện xảy ra trong phòng, cả người thả lỏng, anh dựa lưng vào ghế sofa đằng sau, đôi mắt cười vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt cô: “Sau này em đừng có làm chuyện mạo hiểm nữa, đúng lúc anh về đây một chuyến, nếu em có thời gian thì anh sẽ ở lại đây tìm nhà cho em. Em có thể chuyển ra nước ngoài sống cùng anh, chỗ bên đó không có người ở, còn anh thì cũng không muốn về.”

Lục Chương vẫn luôn lo lắng Tô Dư sẽ bị bắt nạt khi ở nhà họ Lục, lo lắng mấy năm trời. Nhưng nhà họ Lục không phải là của anh, nếu anh dám rời đi thì dựa vào tính cách máu lạnh của Lục Mân Sâm, chắc chắn việc chữa trị đôi mắt của Tô Dư sẽ lập tức dừng lại.

Bây giờ cô đã có thể nhìn thấy rõ, chuyện dọn ra khỏi nhà họ Lục cũng có thể đưa vào chương trình nghị sự, anh chưa bao giờ để cô sống chung với người khác.

[Hoàn - Edit] Không Thể Không Nói - Kính Lí PhiếnWhere stories live. Discover now