Chương 20: Mơ Thấy Lục Chương

209 13 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Mùa hè luôn có nhiều mây và mưa, nếu như bình thường thì Tô Dư hay canh thời gian để gọi cho Lục Mân Sâm, kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra gần đây.

Hắn không bao giờ gọi điện cho cô vào lúc đêm khuya, nên Tô Dư phải chủ động gọi vào mỗi tối.

Nhưng hai ngày nay Tô Dư không có tâm trạng gọi cho hắn, cô đang quan tâm tới chi tiết cuộc sống. Sinh nhật Lục Chương mỗi năm chỉ có một lần, cô đã bỏ lỡ mười mấy năm rồi nên nhất định phải tổ chức sinh nhật của anh cho thỏa đáng.

Cô cầm điện thoại ngồi chờ anh gọi đến, nhưng vào sinh nhật cùng ngày, cô không đợi được điện thoại của Lục Chương, sáng ngày hôm sau anh mới gọi cho cô.

Thật ra anh đã tỉnh lại vào đêm khuya, chỉ là không muốn làm phiền Tô Dư nghỉ ngơi nên mới lựa chọn sáng sớm gọi xin lỗi cô.

Tô Dư rất mệt mỏi, tối hôm qua cô ngủ muộn còn giật mình tỉnh giấc mấy lần, vừa mới thiu thiu ngủ không bao lâu đã nhận được cuộc gọi của Lục Chương, cô ôm chăn buồn ngủ nói: “Anh Chương, anh chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được, không cần xin lỗi em đâu.”

“Là do hôm qua anh không chú ý tới thời gian.” Lục Chương dừng lại: “Anh vẫn muốn món quà ấy, em cứ giữ nó cho đến khi sinh nhật em rồi đưa lại cho anh.”

Tô Dư buồn ngủ nhắm tịt hai mắt lại, cô “vâng” một tiếng lại nhẹ nhàng nói: “Nếu anh cảm thấy mệt thì đừng cố quá, chú Lục không muốn nhìn thấy cơ thể anh bị mệt chết đâu.”

Lục Chương hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ông ta là loại người chỉ quan tâm đến kết quả thôi, nếu anh mệt lả mà chưa đạt được yêu cầu của ổng, chắc chắn sau này ổng sẽ càng hành hạ anh hơn, có em quan tâm anh là đủ rồi.”

Tô Dư nói: “Em còn sợ anh không chịu được nổi áp lực, bây giờ có vẻ ổn hơn rồi.”

Lục Chương cười nói: “Anh có phải làm từ thủy tinh đâu, em ngủ tiếp đi, sau này đừng nên thức khuya nữa. Em đang điều trị mắt, nếu xảy ra chuyện gì nữa sẽ không tốt đâu, em cũng nên học cách bảo vệ mình đi.”

Đầu Tô Dư có hơi đau nhẹ, nhưng vẫn trả lời lại anh, cô không hỏi mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ hôm qua. Tô Dư không muốn hỏi đến, hai người họ đã quen biết nhau lâu rồi, cô cũng đoán được anh muốn nói chuyện gì.

Cô chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ là tốt rồi.

Tô Dư vừa mới đứng dậy không bao lâu đã hắt xì hai cái, cảm thấy hơi lạnh, má Trương tới sờ trán mới phát hiện cô lại bị sốt.

Tô Dư bọc chăn kín người ngồi trên sofa xem TV, cô còn hắt hơi mấy lần nên phải cầm sẵn giấy trên tay để lau. Má Trương đem nước nóng và thuốc lại cho cô, dù gì cô cũng quen với việc dăm ba ngày lại bị bệnh.

“Có phải tối qua con không đắp kín chăn đúng không?” Má Trương hỏi: “Dạo này nhiệt độ thay đổi dễ bị cảm lắm, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn đấy, hai ngày này con đừng đá chăn ra nữa.”

“Con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý hơn.”

Tô Dư cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù tối qua cô không đá chăn nhưng đây đúng là tật xấu bị nuông chiều từ nhỏ của cô. Lục Chương cứ cưng chiều cô mãi, khi còn bé thấy cô bị vậy nhưng anh lại không nói, chỉ biết canh đến lúc nửa đêm là ngồi dậy đắp chăn cho cô. Nếu không phải sau này chuyển tới nhà họ Lục, chuyện gì cũng phải tự làm thì có lẽ cô còn không biết.

[Hoàn - Edit] Không Thể Không Nói - Kính Lí PhiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ