Chương 11: Không Đồng Ý

224 17 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Lúc Tô Dư về nhà họ Lục thì đã gần 9 giờ, đôi mắt của cô không tốt nên không nhìn thấy một chiếc xe đang đậu gần đó không xa, đó là Lục Mân Sâm.

Tô Dư có hơi mệt mỏi trong người, cô chống gậyxuống đất, má Trương đi ra đỡ cô vào, đèn đường xung quanh chiếu xuống bãi cỏ xanh ngát yên tĩnh.

Sắc mặt của má Trương rất kỳ lạ, trong mắt bà hàm chứa ý muốn nói nhưng lại thôi, Tô Dư cũng phát hiện ra điều kỳ lạ ấy.

Tô Dư hỏi: "Má Trương ơi, sao thế ạ?"

Má Trương dè dặt hỏi Tô Dư: "Hôm nay con có gặp chuyện gì không? Lúc con má học Đại Học cũng thường xuyên đi ăn với bạn bè, có cả nam lẫn nữ cùng đi, cũng có vài người trong đám là một đôi."

Tô Dư không nghĩ đến chuyện cặp đôi ấy dính lên người mình, cô tùy ý nói: "Con không chú ý lắm, nhưng mà hình như không có. Con chưa nghe mọi người nói gì..... Chắc là cũng sẽ có, con nghe thấy có người gọi điện thoại."

Má Trương thở dài, bà nhỏ giọng nói với cô: "Tổng giám đốc Lục về rồi đấy, bây giờ đang ở thư phòng đợi. Ngài ấy muốn nói chuyện với con, con chỉ cần nói thật là được."

Cô sửng sốt trong giây lát: "Có chuyện gì vậy ạ? Không phải chú Lục nói mấy ngày nay sẽ không về nhà sao?"

Má Trương không dám nói thật, chỉ đành nói: "Má không biết, hẳn là muốn hỏi chuyện hôm nay."

Má Trương đỡ Tô Dư đi vào thư phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà nhường không gian lại cho hai người, một mình đi xuống lầu chuẩn bị bữa ăn khuya.

Trên bàn uống trà có để một xấp hình, lúc nãy má Trương có liếc xem thử, thấy Tô Dư và một người đàn ông ngồi cùng nhau, hình như là bạn học nhưng mà động tác xoa đầu rất thân mật, nhìn kỹ lại thì thấy có chút mập mờ. Quan trọng là diện mạo của hai người rất đẹp mắt, thậm chí mọi người đều cảm thấy bọn họ chính là một đôi trai tài gái sắc, lúc đó bà sợ đến mức không dám nhìn nhiều.

Tô Dư không nhìn thấy được, cô đứng trong thư phòng mà đầu óc mơ hồ, bầu không khí bị đè nén lại giống như khúc nhạc dạo đầu, cô không nhịn được hỏi: "Chú Lục, chú tìm em có việc gì không?"

Thư phòng rộng lớn được ánh đèn chiếu sáng trưng, màn đêm bên ngoài cửa sổ tĩnh mịch vắng vẻ. Dường như người đàn ông ngồi trên sofa mới vừa về, bộ vest chỉnh tề vẫn còn mang theo khí lạnh ngoài trời. Hắn ngồi đó đọc báo kinh tế buổi chiều, nghe được giọng nói của Tô Dư cũng chỉ khẽ ngước đầu lên nói: "Tới đây."

Giọng nói của hắn không nghe ra được cảm xúc nào, Tô Dư rũ đôi mắt xuống, cô chống gậy đi lại. Khi cô nghĩ mình đã đến bên cạnh hắn, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên, nói bên cạnh cô là ghế sofa.

Tô Dư hơi dừng lại, cắn môi nghe lời ngồi xuống, cô không nhìn thấy xấp hình trên bàn, trong lòng còn đang cố gắng nhớ lại xem dạo này mình có làm sai gì không. Nhưng cô chỉ nhớ được ngày hôm qua cô gọi điện với Lục Chương, cô không dám đi hỏi người khác tình hình dạo gần đây của Lục Chương ra sao.

[Hoàn - Edit] Không Thể Không Nói - Kính Lí PhiếnWhere stories live. Discover now