Chương 3

1.7K 133 35
                                    

Thẩm Sơ Hành bởi vì tàn tật, nên rất ít khi giao du với bên ngoài, vì vậy rất ít người được gặp gương mặt thật sự của anh.

Thế nhưng dù sao hôn lễ cũng là sự kiện trọng đại chỉ có một lần trong đời, cả ông ngoại lẫn mẹ anh đều vì nó mà vô cùng cẩn thận sắp xếp, anh không thể không ra ngoài gặp người.

Khách mời đều là bạn bè của hai nhà Thẩm - Vân —— Tuy lúc này nhà họ Vân gặp phải nguy cơ chưa từng có trước đó, nhưng dù sao thì nhân mạch vẫn còn đó, bởi vậy ở đây cũng toàn là nhân vật có máu mặt ở B thị.

Nhưng ngay lúc quan trọng như thế này, một trong hai nhân vật chính lại biến mất.

Buổi sáng Vân Ngạn nói mình có chút buồn ngủ, muốn ngủ bù, thế nhưng vào trong phòng nghỉ rất lâu mà vẫn không thấy quay lại. Đến lúc đi vào tìm cậu, thì không thấy người đâu. Người nhà họ Thẩm chỉ có thể ở một bên giả vờ như không có chuyện gì mà trấn an khách mời, một bên sai người đi tìm kiếm. Hai vị phụ mẫu Vân gia càng gấp, giống như là kiến bò trên chảo nóng, ở trong lòng lăng trì thằng con vô dụng này hàng vạn lần.

Thẩm Sơ Hành hiện tại đang ngồi bên cửa sổ của một căn phòng nào đó ở tầng một.

Anh ngồi thẳng lưng, như một bức tượng điêu khắc, không hề động đậy mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Tay anh đặt trên tay vịn của xe lăn, dưới ánh mặt trời hiện lên một màu trắng bệch trong suốt, không có chút hồng hào, khiến người ta không nhịn được mà đoán, liệu máu của hắn có phải cũng lạnh lẽo giống như vẻ mặt của anh không.

Xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn từng vẻ mặt khác nhau của mọi người đứng ngoài sân, sắc mặt anh âm trầm, nhưng trong mắt lại hiện ra sự chế nhạo.

Trợ lý của anh giống như tượng mà đứng yên bên cạnh anh, nhưng ánh mắt của anh ta lúc nào cũng liếc qua chiếc điện thoại di động, để lộ ra nội tâm đang cực kỳ sốt ruột của mình.

Bỗng nhiên, điện thoại di động "đinh" một tiếng.

Trợ lý vội vàng nhìn vào màn hình đang sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nói với Thẩm Sơ Hành: "Cậu Vân đang trở về, đã tới cửa."

Thẩm Sơ Hành rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, di chuyển xe lăn ra khỏi phòng. Trợ lý vội vàng đi theo sát sau lưng hắn, tiếp tục báo cáo tin tức do bên kia truyền tới ——

"Cậu Thẩm, lão Vu nói lễ phục của cậu Vân có chút bẩn..."

"Thế để cậu ta đi thay đồ đi."

"Vâng."

Cách giờ quy định đã quá nửa tiếng, nhưng hôn lễ vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu, mấy vị khách mời đến tham dự đã bắt đầu cảm giác được có điều gì đó không đúng, thì thầm to nhỏ trò chuyện phỏng đoán, ngoài mặt thì vẫn cười nói vui vẻ cực kỳ kiên nhẫn.

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCWhere stories live. Discover now