Chương 16

1.3K 102 17
                                    

Lúc bước vào phòng ăn, Vân Ngạn phát hiện cái bàn dài trong phòng đã được thay bằng một cái bàn tròn nhỏ dành cho khoảng bốn năm người.

Trong mắt của Thẩm Sơ Hành cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng cụ Thẩm thì lại rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh bàn, còn vươn tay vỗ vỗ lên bàn, ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống.

Mẹ Thẩm vẫn ưu nhã giống như trong ngày tổ chức hôn lễ, nhưng giờ phút này khi ở cùng người nhà thì khí chất lãnh đạm của bà ấy đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bà ngồi bên cạnh cụ Thẩm, hỏi ông: "Ba, sao lại thay bàn mới?"

"Ba cố ý cho người đổi chiếc bàn này đấy. Bàn dài mặc dù rất đẹp nhưng nó phù hợp để gia đình dùng à? Các con dùng lâu như vậy mà cũng không biết đường đổi cái mới!" Cụ Thẩm nhìn con gái, oán trách: "Lúc con và Sơ Hành ăn cơm, mỗi người ngồi ở một đầu, nói chuyện cũng không thể nghe được. Chúng ta ăn cơm ở nhà mình, đâu cần phải như vậy, đúng không?"

Mẹ Thẩm áy náy, cười: "Vâng ạ, vẫn là ba suy nghĩ chu đáo."

"Tiểu Ngạn thì sao?" Cụ Thẩm đột nhiên nhớ ra: "Cháu ở đây mấy ngày rồi, ăn uống có quen không?"

Vân Ngạn chống cằm suy nghĩ: "Cháu cũng không quen lắm ạ."

Thẩm Sơ Hành và mẹ Thẩm đồng loạt dừng động tác trong tay, thống nhất nhìn về phía Vân Ngạn. Trong mắt Thẩm Sơ Hành còn mang theo cảnh cáo.

"Cháu đã muốn đổi cái bàn kia từ lâu rồi!" Vân Ngạn làm lơ ánh mắt của hai người, giả vờ tức giận: "Mỗi lần Sơ Hành đều bắt cháu ngồi đối diện anh ấy. Cháu muốn tới gần anh ấy một chút thì chỉ có thể chuyển ghế đến gần anh ấy thôi." Vân Ngạn nhỏ giọng hờn dỗi: "Nhưng mà anh ấy lại mắng cháu không quy củ."

Thẩm Sơ Hành: "...."

Cụ Thẩm nghe xong liền cười ha ha, ngón tay chỉ về phía Thẩm Sơ Hành mà lắc lắc: "Sơ Hành à, cháu như vậy là không đúng rồi! Cháu và tiểu Ngạn vừa mới kết hôn, nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, mặt mũi đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Vậy lúc đó, hai cháu chỉ nói chuyện về cái vấn đề quy cũ kia đó hả?"

"Vâng ạ." Vân Ngạn liên tục gật đầu với ông ngoại. Sau đó, cậu liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành: "Cái bàn được thay rồi thì cháu muốn đến gần như thế nào thì sẽ lại gần như thế, cũng không còn lo lắng bị người ta nói là không quy củ nữa..."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, sau đó nghiêng người dựa sát vào Thẩm Sơ Hành, lại còn chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh nói có đúng không?"

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm hàng mi gần trong gang tấc của Vân Ngạn hai giây, sau đó vội vàng dời mắt, không dấu vết rụt người về chỗ tựa lưng: "Ăn cơm đi."

Vân Ngạn bật cười, vội vàng ngồi thẳng dậy, cầm đũa lên.

"Mau ăn cơm." Cụ Thẩm vui vẻ nhìn hai đứa cháu liếc mắt đưa tình, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng: "Thức ăn nguội hết cả rồi!"

Thức ăn hôm nay đều được chế biến theo sở thích của Cụ Thẩm, hoàn toàn khác với những món ăn Tây ngày thường.

Mẹ Thẩm không nói gì, nhưng khi ăn được một lúc thì gắp một con tôm vàng óng đặt vào đĩa của Thẩm Sơ Hành.

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCWhere stories live. Discover now