Chương 13

1.3K 101 1
                                    

Nói là ăn cơm, đúng là chỉ thật sự ăn cơm thôi.

Phòng ăn nằm ở tầng hai của biệt thự, bên trong có một bàn ăn dài. Mỗi ngày, Vân Ngạn đều ngồi ăn cơm ở đây.

Nghe nói, Thẩm Sơ Hành thường ngồi ở vị trí đầu bàn, vì thế Vân Ngạn liền chọn một chỗ khác, mà hôm nay là lần đầu tiên, Thẩm Sơ Hành ngồi đối diện với cậu.

Kiếp trước, Vân Ngạn lớn lên cùng em trai em gái nên cậu thật sự không thể hiểu được kiểu ngồi ăn cơm trên bàn dài này. Hai người ngồi ăn, mỗi người ngồi một đầu, chỉ cần nói chuyện hơi nhỏ tiếng một chút thôi là đã không thể nghe thấy rồi, có chỗ nào có không khí gia đình chứ?

Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ Hành ngồi thẳng lưng phía đối diện, không tự giác mà cũng ngồi thẳng lên.

Trước mắt cậu là bộ chén đĩa hoa văn tinh xảo, giữa hai người còn có một giá nến. Vân Ngạn vừa cho một miếng thanh long vào miệng, vừa liếc nhìn Thẩm Sơ Hành đang cắt phần steak của mình ở đối diện.

Làn da của Thẩm Sơ Hành thật sự rất trắng, ngón tay ấn lên sống dao, đầu ngón tay hơi đỏ lên. Tảng thịt bò dưới lưỡi dao hiển nhiên chỉ vừa chín tới, theo từng nhát cắt của lưỡi dao mà chảy ra chất lỏng tươi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Ngạn đang nhìn mình, Thẩm Sơ Hành nhẹ nhàng nâng mắt nhìn cậu một cái. Đôi mắt tối tăm, lạnh lẽo.

...Cảm giác nếu ánh đèn mà u ám hơn một chút, thì bọn họ có thể diễn lại bộ phim "Bá Tước Darcula*" luôn rồi.

[* Theo bản gốc mình tìm hiểu thì đó là bộ phim Bram Stoker's Dracula sản xuất năm 1992]

Vân Ngạn vội vàng thu lại ánh mắt, yên lặng mà dùng cơm.

Thẩm Sơ Hành vẫn không nói gì.

Vân Ngạn thật sự không biết tại sao hôm nay anh ta lại muốn ăn cơm với mình.

Đối với bữa cơm quá chú trọng đến chế độ ăn uống, làm cho Vân Ngạn không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Huống chi, trước mặt cậu còn có một tên sát tinh như vậy, cậu lại càng không thể ăn ngon miệng được.

Cuối cùng, Vân Ngạn không nhịn được mà mở miệng trước.

"Chuyện hôm nay..."

Thẩm Sơ Hành liếc nhìn cậu.

Vân Ngạn không biết anh ta đã biết được bao nhiêu, đành châm chước hỏi: "Thẩm phu nhân và ông ngoại có hỏi gì không?"

Nếu Thẩm Sơ Hành vốn không để ý đến mối quan hệ của hai người, thì khi không có người ngoài ở đây, Vân Ngạn luôn gọi mẹ của Thẩm Sơ Hành là Thẩm phu nhân, chắc là không có vấn đề gì đâu.

"Có hỏi qua."

Vân Ngạn không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. điều làm cậu cảm thấy ngạc nhiên chính là, cả ngày hôm nay cậu cũng chưa nhận được cuộc điện thoại chất vấn của người nhà họ Thẩm.

"Anh nói thế nào?" Cậu lại hỏi.

"Tôi nói, cậu đang xử lý, chúng ta không cần can thiệp quá nhiều."

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCOù les histoires vivent. Découvrez maintenant