Chương 25

1.3K 62 2
                                    

"Hôm nay cậu đã cứu tôi." Thẩm Sơ Hành uống thêm một ngụm canh bồ câu, đặt chén nhỏ xuống bàn, hỏi: "Cậu muốn tôi báo đáp cho cậu thế nào?"

"...Gì cơ?" Vân Ngạn bị sặc một chút.

Thẩm Sơ Hành nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vân Ngạn, nhận ra bản thân dường như đã hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Trước khi nguy hiểm xảy ra, sự chú ý của anh đã hoàn toàn tập trung vào bàn tay trắng nõn trong tay mình.

Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, anh trơ mắt nhìn bàn tay trông có vẻ yếu ớt chỉ cần bóp mạnh lã sẽ gãy kia phát ra sức mạnh

kinh người như thế nào, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, adrenaline tăng nhanh khiến toàn thân anh lạnh lẽo, anh muốn bảo vệ người kia dưới thân, nhưng hai chân tàn tật lại khiến anh không thể dùng lực được.

Thân hình thon gầy ôm lấy anh nặng nề ngã trên mặt đất, nhưng anh lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, cả tâm trí đều tập trung vào đôi mày đang nhíu chặt của người trong lòng.

Vào khoảnh khắc khi xe lăn ngã xuống đập vào vai Vân Ngạn, anh rõ ràng cảm nhận được trái tim mình thắt lại, nhìn người trước mắt đau đến đổ mồ hôi lạnh, anh dường như không biết phải làm thế nào mới đúng.

— Cậu ấy không thể xảy ra chuyện.

Trong nháy mắt đó, ý nghĩa này hiện rõ trong đầu anh, anh muốn chống người dậy để đem người trước mặt bảo vệ trong lòng, nhưng người này lại dùng hết sức mà ôm lấy anh, cái ôm kia mang theo độ ấm mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Từ khoảnh khắc đó, Thẩm Sơ Hành biết được, trong lòng anh, có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Chỉ cần nhìn thấy Vân Ngạn ở bên cạnh mình, anh liền cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy, muốn cướp lấy thứ gì đó từ trên người cậu, nhưng lại không tìm được điểm tựa, cuối cùng loại cảm giác đó chỉ có thể biến thành một loại khao khát vụng về.

Vân Ngạn đã cứu mạng anh.

Anh biết bản thân hẳn nên nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy cảm ơn thôi thì không đủ, anh muốn cho Vân Ngạn chút gì đó, rồi lại phát hiện bản thân không biết gì về Vân Ngạn.

Cho dù mỗi ngày đều nghe lén, dù có thể nghe được từng lời, từng câu cậu nói với người khác, nhìn thấy màn hình tìm kiếm và ghi chú của cậu, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được nội tâm của cậu, không thể nào biết được cậu thích cái gì, mong muốn điều gì.

Thậm chí anh còn cảm thấy, Vân Ngạn không có bất kỳ mong muốn nào rõ ràng.

Nếu là "Vân Ngạn" trước đây, thì chỉ cần dùng nhà họ Vân và tên tình nhân kia là có thể khống chế tất cả của cậu.

Nhưng hiện tại Vân Ngạn này lại không giống vậy.

Cậu sẽ tức giận mắng nhà họ Vân tham lam, bất chấp cả tiền đồ của bản thân mà bảo vệ anh, cậu rất thích việc đóng phim nhưng lại không có chấp niệm với vị trí cao nhất, cậu ấy kết hôn với anh nhưng lại chưa bao giờ mong chờ được mình "cưng chiều".

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCWhere stories live. Discover now