Chương 9

1.8K 194 6
                                    

Editor: babiQynne

Tôn Minh vẫn luôn cảm thấy lời này nghe cứ là lạ ấy nhỉ ?

Khó hiểu hơn nữa là, khi nghe thấy Bách Dạ Tức nói mấy câu kia xong, Thời tiểu thiếu gia lại còn rất hưởng ứng mà gật gật đầu với hắn.

...Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Tôn Minh: "..."

Hắn càng cạn lời.

Không chỉ có Tôn Minh, những lời này khiến cả đại sảnh đều rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ tới nam sinh lạnh lùng kia lại có thể nói ra lời như này.

Ông chủ tóc xoăn cũng sững sờ, nhưng ông ta rất nhanh lập tức phục hồi lại tinh thần.

Hai người này quen nhau ?

Vậy chẳng phải là tự đâm đầu vào họng súng rồi sao, vừa vặn có thể cùng lúc quy chụp cho cả hai người bọn họ mắc bẫy phải kí kết hợp đồng với trung tâm luôn một thể.

Ông chủ âm thầm cười lạnh.

Ông ta là người làm ăn, am hiểu nhất chính là chuyện gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, này chỉ là hai đứa nhóc còn trẻ người non dạ, còn muốn qua mặt được ông ta ?

"Cái gì gọi là ngậm máu phun người ? Trừ khi là tôi cố ý làm cho phím đàn không ra âm thanh thì mới là ngậm máu phun người đi ?"

Ông chủ còn cố tình khua tay để chứng minh sự trong sạch của mình.

"Tôi căn bản là không có động tới piano, hai người các cậu..."

Ông ta còn chưa nói xong lập tức đã bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng tao nhã.

"Ông đúng là không động tới, bởi vì đàn piano vốn dĩ cũng không hề hỏng."

Người nói chính là một thanh niên trẻ tuổi vừa theo chân cùng lúc tiến vào với Thời Thanh Ninh, anh ta thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ tao nhã, mặt mày nhu hoà trời sinh đã luôn mang nụ cười, mang cho người giác cảm rất gần gũi thân thiện.

Đến ngay cả âm thanh khi anh ta mở miệng cãi lại lời người khác cũng rất êm tai, khiến người nghe không tự chủ bị thu hút sự chú ý.

"Phím đàn đó vẫn có thể phát ra âm thanh."

Nói xong, thanh niên trẻ đi tới bên cạnh cây đàn piano, giơ tay đặt lên phím đàn mà ông chủ ban nãy đã thử qua.

"Ting —— "

Phím đàn piano thật sự giống như có ma thuật đột nhiên lại phát ra âm thanh.

Ôn chủ sững người tại chỗ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên từ đâu nhảy ra phá hỏng chuyện tốt.

Còn vừa mới ra tay liền vương tạc*

( *Vương tạc: Là một thuật ngữ trong trò chơi bài poker mang nghĩa là "tên lửa". Sử dụng để mô tả điều gì đó lúc đầu được một người che giấu, sau đó được tiết lộ và làm người khác ngạc nhiên hoặc sợ hãi )

Mà đám người đều đã nổ tung.

"Này, chuyện gì thế này ?"

"Có phải là ban nãy lúc ông chủ thử đàn đã không dẫm lên bàn đạp, vậy nên mới không có âm thanh ?"

[Edit] Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now