Chương 38

662 72 15
                                    

Editor: babiQynne


Thật vất vả qua hai tuần mới có được ngày nghỉ, thế nhưng Thời Thanh Ninh lại vì uống thuốc bị nôn ra mà phải ở trên giường ủ rũ cả ngày.

Hiện giờ loại thuốc mà cậu phải uống chủ yếu là thuốc Đông y, ít tác dụng phụ hơn rất nhiều so với những loại thuốc khi trước. Nhưng thuốc Đông y thật sự quá đắng, Thời Thanh Ninh đã nỗ lực nuốt xuống thật nhanh nhưng vẫn bị đắng đến mức đầu lưỡi co rút lại, một ngụm thuốc bị sặc thẳng lên mũi.

Cảm giác lúc đó đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả.

Giống như đến cả hơi thở cũng đã bị nhuộm đắng, trong phút chốc, toàn bộ khoang miệng vào mũi của Thời Thanh Ninh đều trở nên ngứa ngáy.

Thậm chí có mấy giây Thời Thanh Ninh còn mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài, mãi đến khi ngụm thuốc kẹt trong cổ họng được phun ra thì ý thức của Thời Thanh Ninh mới dần quay trở lại, nhận ra không biết từ lúc nào mình đã được Bách Dạ Tức ôm vào trong ngực, được hắn dịu dàng vuốt vuốt lưng.

May có Bách Dạ Tức kịp thời giúp đỡ, Thời Thanh Nịnh nôn ra mất nửa bát thuốc, cũng không bị ho sặc quá dữ dội vì khó thở.

Mà dù là như vậy nhưng sau đó cậu vẫn bị nôn khan và liên tục có cảm giác buồn nôn, đến cơm cũng không thể ăn nổi.

Lưỡi của Thời Thanh Ninh rất giống lưỡi mèo, ăn cái gì cũng sẽ nhạy cảm hơn so với người khác, cậu lại sợ đắng, vậy mà mỗi ngày vẫn phải kiên trì uống thuốc đắng.

Gần như cả ngày Thời Thanh Ninh đều chỉ ở trên giường. Hôm nay hiếm khi lại được một ngày tiết trời rất tốt, sắc xuân phơi phới, chính là một ngày rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.

Thời Thanh Ninh từ trước đó đã nói với Bách Dạ Tức, thật lâu mới lại có ngày nghỉ, Bạc Hà muốn đi đâu cậu cũng đi cùng hắn. Tuy rằng cậu muốn đảm bảo sự an toàn cho Bách Dạ Tức, nhưng cũng không muốn đối phương bị gò bó.

Sau khi bị sặc thuốc Thời Thanh Ninh đã nói mình sẽ ngủ một lúc, để cho Bách Dạ Tức có thể thoải mái đi làm việc riêng của mình.

Vậy nhưng một vài lần vô thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ngoại trừ cảm giác thỉnh thoảng ba mẹ sẽ đảo qua đây kiểm tra tình hình của cậu, còn lại, mỗi lần mở mắt Thời Thanh Ninh đều sẽ trông thấy Bách Dạ Tức đứng ở bên giường.

Thời tiết quá tốt, cửa sổ cũng chỉ có một tấm rèm được kéo ra, ánh nắng chan hoà xuyên qua lớp lớp vải rèm chiếu rọi vào trong phòng, vô duyên vô cớ khiến cho khung cảnh được nhuộm một màu sắc ấp áp, mờ ảo lại mông lung.

Nửa người Bách Dạ Tức che đi ánh sáng, thỉnh thoảng hắn sẽ duỗi ngón tay lại đây kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Thời Thanh Ninh, thỉnh thoảng cũng sẽ đút một chút nước cho cậu, hoặc khi Thời Thanh Ninh cảm thấy nóng bức đá chăn ra thì hắn sẽ lại giúp cậu kéo chăn lên.

Đôi lúc Thời Thanh Ninh sẽ mở mắt nhìn hắn một lúc, có lúc thì lại mơ màng ngủ thiếp đi luôn, trong lúc đầu óc mơ hồ cậu cũng không rõ vì sao lại cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng phát sinh rất nhiều rất nhiều lần.

[Edit] Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now