Chương 26

745 101 6
                                    

Editor: babiQynne


Trần Tử Băng quả thực bị hắn làm cho sợ hãi.

Không phải cái dạng khàn cả giọng khuyên can, cũng tuyệt đối không phải tận tình khuyên khuyên nhủ nhủ. Trong lời nói của nam sinh kia ngay đến cả một chút cảm xúc dư thừa cũng hoàn toàn không có.

Hắn bình tĩnh, lý trí, thong dong hờ hững.

Lại đủ khiến Trần Tử Băng sợ đến mức hai hàm răng cắn chặt, đầu ngón tay cũng run lên.

Mà bản thân hắn, đến ánh mắt cũng không dừng trên người Trần Tử Băng được bao lâu.

"Lấy máu sẽ không chết, cũng sẽ không thể tiêu trừ thống khổ."

So với nói là khuyên nhủ, từng câu từng chữ của Bách Dạ Tức lại giống như đang thuật lại.

"Ngược lại sẽ làm cho cô càng thanh tỉnh hơn."

"Tỉnh táo mà nhai lại những sự thống khổ đó."

Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống cổ tay Trần Tử Băng một chút.

"Chỉ trong điều kiện tiên quyết đó là cô có thể chịu được mà tự mình xé rách vết thương."

Toàn thân Trần Tử Băng thoáng lảo đảo, bàn tay nắm lưỡi dao cũng theo bản năng mà buông lỏng tách ra xa một chút.

Như là đang sợ hãi, những cơn đau đớn thống khổ đó được miêu tả ra quá mức chân thật.

Cô dù sao cũng mới chỉ là một học sinh cấp ba, dù có tuyệt vọng đến đâu cũng mới chỉ thấy máu chảy, chưa từng nghĩ đến xương thịt dưới lớp da này.

Lại càng chưa từng tận mắt thấy được những vết thương bị xé rách máu thịt lẫn lộn kinh khủng như những gì nghe được kia.

Trần Tử Băng hốt hoảng nhìn nam sinh ngồi bên ban công, cánh tay nhỏ gầy không thể ngừng run rẩy.

Ánh sáng mỏng manh tràn vào nhà kho qua khung cửa hình chữ nhật, rơi xuống lưỡi dao sắc bén trên tay cô, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bách Dạ Tức thờ ơ liếc nhìn Trần Tử Băng một cái, trên mặt không mang theo xúc cảm gì. Những đầu ngón tay mảnh mai chồng lên nhau, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên mạch đập giữa cổ tay gầy guộc.

Không biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên lại mở miệng.

"Nhưng nó có thể giúp cô kiềm chế."

"...Để cô không còn sức lực làm những điều xấu."

Theo dòng máu chảy ra không phải là thống khổ, mà là sức mạnh.

Sức mạnh điên cuồng đến mức có thể làm tổn thương người kia.

"Nếu như cô muốn, có thể đi hiến máu."

Câu nói của hắn bỗng nhiên dường như hoà hoãn đi rất nhiều, sự chuyển biến rất tự nhiên và nhanh chóng.

"Nhớ chờ tới khi trưởng thành."

Nam sinh từ xa xa nhấc tay, chỉ chỉ lưỡi dao trong tay Trần Tử Băng.

"Loại công cụ kia có khuẩn, không được."

[Edit] Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now