Chương 48

1.8K 77 30
                                    

Editor: babiQynne


Khi Thời Thanh Ninh đang nói chuyện với Vệ Ứng Khải ở hàng cuối lớp thì đúng lúc này lớp trưởng cũng tiến vào, lớn tiếng thông báo.

"Tiết cuối của hôm nay sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi nên giờ giải lao sau mọi người nhớ thu dọn đồ đạc sớm chút nhé."

Kỳ thi tháng kết thúc, cũng đã đến lúc phải sắp xếp lại vị trí ngồi.

Thông báo này lập tức khiến cho bầu không khí trong lớp học sôi nổi hẳn lên, rì rầm đoán xem lần này sẽ thay đổi chỗ ngồi thế nào.

Chỉ có duy nhất Thời Thanh Ninh là không nghe thấy lời vừa rồi của lớp trưởng. Cậu thẳng thắn nói với Vệ Ứng Khải: "Không phải, cậu hiểu lầm rồi."

Cậu không hề ôm loại tình cảm kia với Bách Dạ Tức.

"Không thể nào."

Vừa nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo đến, còn đang mải nói, đúng lúc này Thời Thanh Ninh trông thấy Bách Dạ Tức bước vào lớp từ cửa trước.

Nam sinh vừa mới cùng đám Lộ Siêu đi ra ngoài mua nước. Thời Thanh Ninh mới thoáng nhìn thấy mặt đối phương đã lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Cậu lặp lại lời kia một lần nữa.

"Không thể nào."

Vệ Ứng Khải: "..."

Vệ Ứng Khải có một loại khả năng khá đặc biệt đó là có thể điều khiển một bên lông mày cử động tuỳ thích. Nửa bên lông mày của hắn nhếch lên, trưng ra vẻ mặt không biết phải nói gì nữa.

"Vậy cậu đỏ mặt cái gì ?"

"Tôi không hề có loại cảm xúc kia với...cậu ấy," Thời Thanh Ninh làm bộ không nghe thấy, rất nghiêm túc giải thích, "Tình huống của chúng tôi có hơi phức tạp, vài ba câu không thể kể hết được."

Cậu đối với Bách Dạ Tức, rõ ràng chỉ là đã sớm biết được nội dung tiểu thuyết, một lòng muốn bảo vệ và chăm sóc hắn.

Có lẽ Thời Thanh Ninh thì còn có cơ hội suy xét xem là thích hay không thích, nhưng đối với Bách Dạ Tức thì hai chữ "yêu" hoặc "thích" này vĩnh viễn chỉ có thể mang lại thương tổn cho hắn.

Ba dẫn chứng trong tiểu thuyết còn chưa đủ rõ ràng sao ?

Bởi vậy khi câu "Không thể" của Thời Thanh Ninh bật thốt ra khỏi miệng, tuy sắc mặt hồng thấu nhưng vẫn có thể nghĩ nhiều đến như vậy.

Cậu lại nghe thấy Vệ Ứng Khải nói.

"Cậu có từng thử nghĩ chưa, rõ ràng tốc độ tính toán của hai chúng ta là như nhau nhưng tại sao cậu luôn tính ra kết quả chậm hơn tôi ?"

Cây bút Carbon chuyển động xoay một vòng 360 độ trong tay Vệ Ứng Khải, cán bút kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn.

"Đó là bởi cậu suy nghĩ quá nhiều."

Hắn mở nắp bút ra viết một con số trên giấy, chính là đáp án của câu hỏi mà hai người bọn họ đang thảo luận.

Trên giấy không phân tích rõ bài giải, chỉ ghi kết quả, thói quen của Vệ Ứng Khải chính là như vậy, đến nháp cũng lười viết, người khác đọc bài phân tích của hắn cũng phải bối rối khó hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ