TG1: MẤT TRÍ NHỚ SAU KHI BỊ ĐỐI XỬ TỆ (1)

6.2K 364 35
                                    

Chương 1: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (1)

Lúc Tạ Mộc tỉnh lại, là trong một gian phòng bệnh, xung quanh vây đầy nhân viên y tế, bọn họ không ngừng nói: "Đây là kỳ tích, thật sự là kỳ tích."

Cậu hơi rũ mắt, xem hai tay của chính mình.

Trước một giây trong trí nhớ, cậu còn thấy rõ đôi tay này bên trên tràn đầy vết máu, mà hiện tại lại vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ bề ngoài có chút tái nhợt, mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc.

Đau khổ, tuyệt vọng, hận ý, Tạ Mộc đã thấy nhiều, mà mạnh mẽ đến mức độ này, làm đầu cậu đều có chút đau.

Mới vừa tiếp thu những ký ức của nguyên chủ, dựa theo cốt truyện xem cũng được kha khá, vốn là một người sạch sẽ, lúc chết, nhưng ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng đều không còn.

Thân thể này là cô nhi, tròn mười tám tuổi rời cô nhi viện một mình sinh sống, bởi vì thành tích ưu tú có học bổng, hơn nữa lại tranh thủ được các khoản thời gian mà đi làm công kiếm tiền, tuy rằng rất gian nan, nhưng vẫn thuận lợi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp vào được công ty lớn, lại vô cùng may mắn trở thành trợ lý của tổng giám đốc.

Mà tổng giám đốc của công ty này, cũng chính là cấp trên của cậu, lại là nhân vật nổi tiếng hồi cậu còn học cấp ba, cũng là người duy nhất tại thời điểm cậu bị bắt nạt sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

Đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc mà nói, đây giống như một giấc mộng vậy.

Nguyên chủ nơm nớp lo sợ bắt đầu đi làm, nỗ lực học tập các loại tri thức, vốn cho là sẽ rất khổ cực, không nghĩ tới cấp trên lại đối với cậu chăm sóc rất nhiều, gần như là tay cầm tay dạy cậu phải như thế nào để trở thành một trợ lý hợp lệ, trong cuộc sống cũng có thể được gọi là săn sóc.

Cậu rất cảm kích sếp, cũng rất bảo vệ sếp, khờ dại mà nghĩ mình có thể ở đây làm trợ lý cả đời.

Thời gian ở chung càng ngày càng nhiều, cậu dần dần phát hiện mình đối với cấp trên có tình cảm khác, bởi vì tự ti, cậu liều mạng đè nén thứ tình cảm này, về sau, trong một lần say rượu nọ, nguyên chủ mơ mơ màng màng cùng cấp trên của mình có một cái quan hệ khác.

Cuộc sống sau này lại giống như là một giấc mơ đẹp, cấp trên tỉnh lại không chỉ không có trách cậu, mà còn tỏ tình với cậu, hai người có một khoảng thời gian dài ngọt ngào cùng nhau, tựa như mộng đẹp vậy.

Chung quy vẫn là phải tỉnh mộng.

Người yêu ban đầu rất biết chăm sóc, rất dịu dàng, càng ngày càng ít về nhà, làm trợ lý của hắn, nguyên chủ rõ ràng biết được hắn cũng không phải là bởi vì công việc, trong lòng cậu hoảng sợ, lại không dám hỏi, cứ như là trên đầu đang treo một con dao, sợ sệt chờ đợi.

Có một ngày, người yêu của cậu uống rượu say, gọi điện thoại để cậu tới, cậu mang theo áo khoác, ở nhà nấu canh giải rượu, rồi vội vã đón xe chạy tới địa điểm.

Đó là một ngày mưa, cậu đến quán rượu kia.

Sau đó, bị đẩy vào lòng người khác.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaWhere stories live. Discover now