TG2: CHƯƠNG 33 (HOÀN).

1K 80 16
                                    

Chương 63: Tiểu thúc ngồi xe lăn (xong)

Không thể ——

Không thể ——

Tạ Nam Ân phát điên ôm lấy đầu, cả người run rẩy không biết phải làm sao, móng tay không khống chế được đâm vào trong thịt, đầu đau giống như muốn nổ tung.

Y gần như bò tới bênh cạnh Tạ Mộc nằm trên đất.

Ánh mắt Tạ Mộc đã có chút hoảng hốt, cậu vất vả hô hấp, chờ sau khi nhìn thấy Tạ Nam Ân, trên mặt cậu liền cố gắng lộ ra một nụ cười.

"Anh hai..."

Cậu khó khăn nói, trong nụ cười tràn đầy vui vẻ, âm thanh yếu ớt đứt quãng, "Em thật sự cho là... Sẽ không còn được gặp lại anh..."

Nhìn thần sắc cơ hồ tuyệt vọng đến mức sắp phát điên của nam nhân, lông mày Tạ Mộc hơi nhíu lại, cậu gian nan đưa tay muốn lau đi nước mắt của Tạ Nam Ân.

"Đừng đau lòng..."

Tạ Mộc cười, "Anh hai nên vui cho em mới đúng..."

"Cuối cùng... em có thể không phải đau nữa."

Tạ Nam Ân triệt để phát điên.

"Sẽ không, em sẽ không có việc gì, anh hai tìm bác sĩ, anh hai tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho Tiểu Mộc của chúng ta, chẳng mấy chốc em sẽ tốt lên, chúng ta sẽ giống như trước đây, em muốn đi đâu thì liền đi đến đó, có được hay không?"

Tạ Nam Ân ôm lấy Tạ Mộc, hai tay run rẩy thuận theo ý Tạ Mộc, đem ngón tay lạnh băng của cậu đặt trên mặt mình, bên trong hai mắt tràn đầy hoảng loạn.

"Xin lỗi, là anh hai không nên lừa em, anh hai dẫn em đi tìm bác sĩ, rất nhanh, rất nhanh liền tốt thôi, lấy viên đạn ra là tốt rồi..."

Tạ Nam Ân vừa nói vừa muốn ôm người lòng đứng lên, Tạ Mộc cười lắc đầu, "Đừng đi..."

"Anh hai, em đau quá, mỗi ngày em đều phải chịu đựng đau đớn, em thật sự... kiên trì không nổi nữa."

"Cuối cùng em đã từng nghĩ..."

Trong mắt Tạ Mộc mang theo ước ao nhẹ giọng nói, nhưng nội dung lại giống như sấm rền, mạnh mẽ đâm vào tận sâu trong lòng Tạ Nam Ân.

"Nếu như trước kia, khi ba mẹ rời đi cũng mang theo em thì tốt biết bao."

Thần sắc Tạ Nam Ân cứng lại.

"Anh hai, anh nuôi em lớn, tốt với em, yêu thương em, em thật sự... Thật sự rất thích anh..."

Tạ Mộc thống khổ nhắm chặt hai mắt, "Nếu như khi đó anh trực tiếp tới tìm em, cho dù ba mẹ vẫn còn, em cũng sẽ thích anh."

"Tại sao anh... muốn giết bọn họ..."

Tiểu Mộc biết ——

Cậu biết...

Trong đầu Tạ Nam Ân lúc này chỉ còn lại có câu nói này.

Y đã không còn nhận biết gì nữa.

Tác dụng của thuốc lúc này liền phát huy, Tạ Nam Ân nghĩ.

Y gần như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể mềm nhẹ đặt Tạ Mộc xuống đất.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ