TG2: CHƯƠNG 27.

342 46 1
                                    

Chương 57: Tiểu thúc ngồi xe lăn(27)

Tạ Mộc cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu đã không còn là người làm chuyện gì cũng phải suy tính tỉ mỉ, không còn là người nhìn Tạ Thời bằng ánh mắt lạnh băng như nhị gia của Tạ gia trước kia nữa.

Trình Xuyên bị áp giải đưa đến Tạ gia.

Ở nơi đó, y gặp được tiên sinh của y.

Cậu mặc rất nhiều quần áo, trên cổ choàng khăn lông cáo đỏ rực, lúc này đang ngồi trên xe lăn cúi đầu vẽ tranh.

Trình Xuyên bị người sau lưng ép quỳ xuống trước mặt cậu, nhưng cho dù không bị ép, chính y cũng sẽ quỳ.

"Tiên sinh."

Tạ Mộc tò mò ngước mắt lên nhìn y, lại bị vết thương trên người y dọa sợ, trong mắt cậu có chút sợ hãi lùi xe lăn về phía sau.

Kích động trong mắt Trình Xuyên sau khi nhìn thấy phản ứng của nam nhân nhanh chóng biến mất.

Y cảm nhận được trong mắt Tạ Mộc tràn đầy xa lạ khi nhìn y.

"Anh ta làm gì sai sao?"

Tạ Mộc không nhìn Trình Xuyên nữa, cậu vừa sợ vừa tò mò hỏi người đang chế trụ Trình Xuyên.

"Vâng, Trình Xuyên phạm phải sai lầm lớn."

Người kia cung kính trả lời, nam nhân khi biết được đáp án thì gật đầu, cũng không để trong lòng.

Cậu lại hỏi người bên cạnh "Anh hai đã về nhà chưa?"*

(*) khúc này tui chém gió đó, tại bản raw không có câu này đọc cứ bị cấn cấn khó hiểu lắm luôn.

Cả người Trình Xuyên cứng lại.

Anh hai...

Tạ Nam Ân trở về?

Nhưng không phải ông ta bị nhốt ở nước Anh sao? Tạ Thời không có khả năng thả ông ta trở về.

Nhưng bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng, Trình Xuyên bị người sau lưng kéo lên, y nhìn nam nhân ngồi trên xe lăn chằm chằm không hề chớp mắt hỏi, "Tiên sinh, ngài không nhớ tôi sao?"

Tạ Mộc nghi hoặc lục lại ký ức, trong mắt chứa đầy mơ hồ, "Tôi biết anh sao?"

Phía sau Trình Xuyên truyền đến giọng nói từ tính của thanh niên, "Đương nhiên không quen biết."

Sau đó y trơ mắt nhìn đôi mắt Tạ Mộc sáng lên, kích động nhìn về thanh niên phía sau y, gọi lớn, "Anh hai!"

Nhưng người đi đến rõ ràng là Tạ Thời.

Trình Xuyên trơ mắt nhìn Tạ Thời đi đến bên cạnh nam nhân, ôn nhu cúi người hôn cậu một cái, mà tiên sinh vốn dĩ hận Tạ Thời thấu xương, luôn không muốn để cho hắn tới gần lại cứ như vậy ngồi ngoan ngoãn để mặc Tạ Thời hôn.

"Anh hai, hôm nay em rất ngoan, anh xem đây là tranh em vẽ đó, nhìn có được hay không?"

Tạ Mộc đưa bức tranh trong tay cho thanh niên xem như đang dâng báu vật, trong ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương cùng ngại ngùng.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaWhere stories live. Discover now