TG2: CHƯƠNG 22.

391 46 11
                                    

Chương 52: Tiểu thúc ngồi xe lăn (22)

"Cơ thể ông ta trước kia đúng là có chút vấn đề, nhưng chỉ dùng thời gian hơn một năm liền trị khỏi, lại không rời đi bệnh viện này, chú biết tại sao không?"

Thanh niên đẩy Tạ Mộc đi trên con đường nhỏ trong rừng cây, không để ý cậu im lặng tiếp tục tự hỏi tự trả lời, "Chú nhìn thấy bác sĩ tret tuổi kia chứ?"

"Vẻ ngoài đúng là xinh đẹp, vóc dáng cũng tốt, nếu tôi không phải đã có chú thì có lẽ tôi cũng sẽ rung động đó."

Mỗi một câu nói của Tạ Thời nghe giống như đang nói giúp Tạ Nam Ân nhưng thật ra lại đang âm thầm châm ngòi vào lửa.

"Chú cũng không nên quá trách cha, dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi, mỗi ngày đều phải quản lý hỗn loạn của Tạ gia, ngay cả thời gian đi tìm nữ nhân thả lỏng một chút cũng không có. Dù ông ấy muốn bỏ Tạ gia nhưng cũng sợ tuổi tôi còn nhỏ không quản lý được, tuy rằng tôi cùng ông ta không thân cận gì mấy, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của ông ta, đương nhiên lo lắng tôi sẽ bị tổn thương. Vì vậy mới để chú giúp đỡ chăm sóc tôi mấy năm này."

Ý tứ chính là Tạ Nam Ân sợ con trai y sẽ bị thương, còn đối với Tạ Mộc đương nhiên không để ý đến vậy.

Biết rõ mỗi một câu nói của mình đều đâm vào tim Tạ Mộc, nhưng Tạ Thời vẫn tiếp tục, "Hơn nữa để chú quản lý Tạ gia còn có một lợi ích khác, chú lại không giống với đám người chú bác ruột của tôi, người này so với người kia còn tham lam hơn, dù gì cũng có huyết mạch Tạ gia, lỡ như một lúc nào đó không chú ý trực tiếp trở mặt, chẳng phải là cha mất công làm tất cả sao."

"Nếu như là chú thì lại là chuyện khác..."

Tạ Thời dừng bước cúi người xuống, môi hắn đặt gần sát bên tai nam nhân, hơi mở ra, "Chú là được nhận nuôi về, thậm chí ngay cả hộ khẩu Tạ gia còn không có, cho dù là từ mặt pháp luật hay là từ góc độ gia tộc, chú chính là một người ngoài."

"Một người ngoài, cho dù dã tâm có lớn đến đâu cũng chỉ cần cha đứng ra, dù cho chú đã từng đứng ở vị trí cao bao nhiêu, không phải vẫn nên ngoan ngoan rút lui sao."

"Hừ, không hổ là ông ấy, một bước đi này ba mục đích đạt được chu toàn, đứa con trai là tôi này dù thúc ngựa cũng không đuổi kịp được."

Tạ Mộc ngồi trên xe lăn sắc mặt đã trắng bệch, trước sau không nói một lời.

Mãi đến lúc này thanh niên mới quay người sang đứng trước mặt cậu, đôi mắt hắn mang theo vẻ chờ đợi cùng sự giả vờ ngây thơ nhìn cậu.

"Chú cảm thấy thế nào?"

"Tôi là đang nói bừa sao?"

Tạ Mộc nhìn hắn, gương mặt tương tự Tạ Nam Ân kia của thanh niên giờ phút này đầy vẻ đắc ý không hề che giấu.

Cậu hỏi, "Cho dù là như vậy thì như thế nào?"

Câu nói này nghe qua giống như không thèm để ý, nhưng âm thanh nghẹn ngào đã bán đứng cậu, Tạ Thời nhíu mày, "Không làm sao cả."

"Chỉ là chú nên thấy rõ, cái người quang minh lỗi lạc trong miệng chú cuối cùng là hạng người gì."

Tạ Mộc ho một cái, hai chân cậu được thảm che lại nên không lạnh, nhưng lại có một loại hơi lạnh thấu xương thấm vào cốt tủy cậu, làm cho cả người cậu lạnh toát.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaWhere stories live. Discover now