TG2: CHƯƠNG 16.

889 90 17
                                    

Chương 46: Tiểu thúc ngồi xe lăn (16).

Tạ Mộc bình tĩnh nhìn Trình Xuyên, hai tay nắm chặt gắt gao, toàn thân dường như đều đang run rẩy.

Cậu lạnh giọng hỏi, "Cậu phản bội tôi?"

Trình Xuyên cúi đầu, giấu đi đôi mắt đầu âm u, dùng ngữ điệu giống như trước kia cung kính trả lời, "Phải, tiên sinh."

"Quả thật chú thật sự bị ba tôi nuôi phế rồi."

Tạ Thời nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh băng của Tạ Mộc, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt không dám tin lại cố tỏ ra lạnh nhạt, môi hắn nhịn không được lại nhếch lên.

"Chú đã biết Trình Xuyên là người của ba thế mà lại không nhanh chóng cách chức của hắn, còn để cho hắn có cơ hội trở tay."

Hắn ghé vào bên tai nam nhân, nhẹ giọng nói, "Ở trong mắt những kẻ bên ngoài, Trình Xuyên chính là đại diện của chú, hắn nói cái gì thì có nghĩa là chú nói cái đó, để một quả bom hẹn giờ ở bên người như vậy mà không phòng bị, chú nói xem có ngốc hay không?"

Hắn nói xong nhịn không được mà cười thành tiếng.

Tạ Mộc nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, "Cậu rõ ràng biết vì sao tôi lại để hắn bên cạnh."

Thanh niên cười khẽ, "Cho nên mới nói chú ngốc."

"Tôi chỉ là diễn kịch mấy ngày, chú liền thật sự xem tôi là cháu trai mà yêu thương."

"Nhân mạch tích góp bao lâu nay tất cả đều cho tôi, ngay cả bên người xuất hiện kẻ phản bội đều cho rằng tôi sẽ giúp chú nên không kịp thời xử lý......"

Tạ Mộc cười lạnh, giọng nói thanh lãnh nhẹ phiêu, "Là tôi ngu ngốc."

"Thế mà lại tin cậu."

Tầm mắt lạnh nhạt của nam nhân liếc qua Trình Xuyên, "Còn có hắn."

Hai tay đặt bên sườn của nam nhân đang cung kính cúi đầu siết chặt lại, trước sau không nói lời nào.

Tạ Thời nhẹ cười nhìn Trình Xuyên liếc mắt qua, tùy ý phất tay, "Được rồi, anh đi ra đi."

"Tôi nghĩ bây giờ chú cũng không muốn nhìn thấy anh đâu."

Trình Xuyên trầm mặc rời đi, trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại hai người.

Tạ Thời ôm lấy nam nhân, vẻ quấn quýt si mê cứ như một đứa trẻ, "Chú, chú à, về sau chú là của một mình tôi."

Tạ Mộc không phản kháng nữa, dù sao cậu cũng phản kháng không được.

Lúc thanh niên tiến đến muốn hôn mình, nam nhân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tạ Thời, cậu muốn tôi ở lại thì đừng mong chạm vào tôi."

Vẻ tươi cười trên mặt Tạ Thời hạ xuống.

"Tôi càng muốn chạm vào thì sao?"

Hắn mang theo hô hấp nóng rực để sát vào cần cổ trắng nõn của Tạ Mộc, nhẹ giọng nói, "Chú còn muốn nhảy dựng lên đánh tôi sao?"

Ngữ khí của Tạ Thời tràn đầy ái muội, hai tay chậm rãi dời xuống dừng trên hai chân vô lực của nam nhân.

"Tôi nói rồi, cậu ghê tởm."

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaWhere stories live. Discover now