Chương 1: Gặp mặt

325 28 6
                                    

Editor: Vi Vi

Chương 1

Đầu xuân, mưa phùn như tơ tằm triền miên không dứt, sương mưa giăng đầy, những ngôi nhà bên đường trở nên mờ ảo hơn rất nhiều.

Ngu Ninh vén rèm cửa, dùng đôi mắt hạnh trong sáng ngắm nhìn đường xá, trong không khí là mùi hương cây cỏ ngào ngạt từ cơn mưa ban mai, khiến nàng rất thư thái vui vẻ.

"Mẫu thân, con muốn ọe ọe------" Người nói chuyện là nhị ca Ngu Tiêu, tuổi hơn nàng hai tuổi, chính là tuổi đang thay răng sữa phún phún.

Nghe vậy, phu nhân Vĩnh Khang--- Nguyễn Thị ngồi kế Ngu Ninh lập tức lấy ra hũ mơ chua đặt vào trong tay nhóc con giọng điệu nhẹ nhàng: " Ăn một viên sẽ tỉnh táo hơn, rất nhanh là tới nơi rồi."

Ngu Tiêu ôm hũ mơ chua ăn một viên, chua đến nỗi cả gương mặt nhúm lại thành một cục, nhe răng nhếch miệng như muốn nôn.

Ngu Ninh xuyên về năm 5 tuổi nhìn nam hài có hàm răng so le không đồng đều trước mặt, khuôn mặt lại trắng như ngọc, nghĩ đến tương lai thằng nhãi này mang chiến công hiển hách từ chiến trường trở về, các quý nữ kinh thành không ai không quyến luyến, hình ảnh tương phản như vậy, khiến nàng không khỏi bất cười.

Nghe được tiếng cười nhạo Ngu Tiêu trừng to mắt tròn, tức giận nói: "Muội muội sao lại cười ta chứ? Bình thường ngồi xe ngựa, người ăn mơ chua nhiều nhất là muội đó, xuống xe còn nôn thốc nôn tháo."

Ngu Ninh liếc mắt nhìn nam hài, ngại ánh nhìn kỳ lạ của Nguyễn Thị, nàng đành phải làm bộ dạng ngây thơ: "Ninh Ninh trưởng thành gồi, không say xe, không muốn ăn mơ chua chua."

Lời nói này lập tức khơi dậy máu hiếu thắng của Ngu Tiêu, nhóc lập tức đem hủ mơ chua thả lại vào tráp, hạt mơ chua trong miệng cũng nhổ ra khăn tay nhỏ.

Ngu Ninh cười như không cười.

"Cái niêu trong tay muội là gì thế?" Đôi mắt nhăn nheo của Ngu Tiêu tập trung vào cái niêu đang được ôm chặt trong ngực, hiếu kỳ hỏi.

"Đây là đưa cho Thế tử ca ca." Ngu Ninh sờ sờ cái niêu tinh tế, ngữ khí mềm mại.

Có vẻ không muốn nói nhiều, liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Kỳ quái.....nha đầu muội không phải rất sợ tên thái tử Ngụy Vương ốm yếu đó sao...." Ngu Tiêu nhỏ giọng thì thầm.

Nguyễn Thị cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau cơn sốt lần trước, Ngu Ninh liền giống như đổi tính, không còn kiêu ngạo khó chiều, ngược lại khôn ngoan, thông minh hơn, đối với việc nấu nướng lại cực kỳ hứng thú, không có việc gì liền chạy tới nhà bếp, làm quen với các đầu bếp.

Trước đó mấy ngày, Nguyễn Thị còn nghe nói, tiểu nha đầu Ngu Ninh này còn tự tiện xuống bếp xào rau. Hơn nữa mọi người trong phủ đều tụ lại một cục, nhìn nàng xào rau.

Sau này mời đại sư đến tìm nguyên do là vì sao, nhưng bất ngờ, lại bị tài nấu nướng của Ngu Ninh hạ gục. Mỗi ngày đều vào phủ, đều rất mong chờ tiểu nha đầu này làm món mới. Trước khi đi còn không quên nói: Quý thiên kim thật sự là một thiên tài trù nghệ!

Xuyên Thư: Đầu Bếp Phản Diện 5 Tuổi Rưỡi (Edit)Where stories live. Discover now