Chương 4: Chơi cờ

81 13 1
                                    

Chương 4
Editor: Vi Vi
~~~~~~~~~~~~~

Không đợi Ngu Ninh đáp lại, Ngu Tiêu liền nhét chim sẻ nhỏ vào trong vạt áo, nhưng một con khỉ nhỏ nhanh nhẹn, hự hự trèo lên cây.

Hắn nằm trên thây cây, cực kỳ đắc ý nhìn xuống hai người phía dưới cười tươi, tuy rằng bị thiếu mất cái răng cửa, nhưng bộ dáng ‘ông đây cực kỳ trâu bò’ của hắn vẫn tràn đầy sức sống.

Vốn tưởng rằng sẽ mất đi một cơ hội mua chuộc Sam Ảnh, nhưng ai ngờ, Ngu Tiêu đưa chim sẻ nhỏ về tổ chim, cúi đầu nhìn khoảng cách từ mặt đất, liền không có cách nào hạ chân xuống được.

Đợi hồi lâu, cậu nhóc vẫn nhát gan, trên mặt không hiện rõ, nhưng giọng nói lại run rẩy: “Các ngươi mau tránh ra đi, nếu lát nữa ta đụng phải các ngươi thì phải làm sao.”

“Đặc biệt là ngươi!” Hắn dùng mũi chân chỉ vào Sam Ảnh, trừng to mắt tức giận nói: “Đừng tới đây, bản công tử nhảy xuống đấy!”

Ngu Ninh: “...”

Hừ, nhỏ mà tài lanh.

Suy nghĩ của Ngu Tiêu cực kỳ đơn giản, hắn cho rằng Ngu Ninh không còn dính mình nữa, nguyên nhân lớn nhất là hắn đã mất đi uy phong của người làm ca ca trước mặt nàng.

Cho nên muốn dựa vào việc leo cây để chứng tỏ bản thân.

Hơn nữa, lọ mứt hoa quả kia, người làm ca ca là hắn còn chưa được nếm thử đâu!

Sam Ảnh không ngờ rằng chỉ là một con chim sẻ nhỏ lại dẫn đến chuyện như thế này, mặc dù hắn không muốn làm mất lòng Nhị thiếu gia Vĩnh Khang, nhưng trước sự nguy hiểm đến tinh mạng, thì chẳng là gì cả.

Hắn vừa định tiến lên một bước, nhưng bánh bao nhỏ lại túm chặt quần áo hắn, ra hiệu hắn ghé sát lỗ tai vào.

Một lát sau, Ngu Tiêu liền nghe thấy Sam Ảnh đứng dưới gốc cây hét to: “Nhị thiếu gia, tôi quên nói cho ngài, cái cây cổ thụ này sống đã rất nhiều năm rồi, khiến cho vỏ tróc ra, rất ít người có thể trào lên được. Vì an nguy của ngài, xin hay đi xuống từ chiếc thang đang dựa vào thân cây kia.”

“Đến cả nô tài cũng không dám tự mình leo lên cây đó, lúc ngài xuống dưới nhất định phải dùng thang gỗ đấy!”

Còn có việc này nữa sao?

Ngu Tiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, liền phát hiện một cái thang gỗ.

Ở trên đây quá lâu, sẽ mất uy phong.

Trong lòng Ngu Tiêu cũng tự cho mình một bậc thang, lập tức dọc theo thang gỗ từ trên cây đi xuống.

Cách đối phó với Ngu Tiêu tốt nhất, chính là dùng mọi cách để tâng bốc hắn lên.

Ngu Ninh muốn tống khứ người ca ca Husky này nhanh nhanh một chút, đợi hắn từ trên cây bước xuống, hai mắt như có ánh sáng nắm chặt tay, giọng nói tràn đầy vẻ tự  hào không chút che giấu: “Nhị ca  thật giỏi nha! Thế nhưng có thể đưa chim sẻ nhỏ về nhà.”

Đối mặt với sự sùng bái của tiểu cô nương, Ngu Tiêu liền hất cằm lên, làm ra vẻ không có gì để khoe cả: “Chút chuyện nhỏ, đối với ca ca thì chẳng là gì cả.”

Xuyên Thư: Đầu Bếp Phản Diện 5 Tuổi Rưỡi (Edit)Where stories live. Discover now