Chương 2

91 19 4
                                    

Chương 2

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~~~

Bùi Tòng Khanh nhíu mày: “Ta không có thói quen bị người khác nhìn khi ăn.”

“Sam Ảnh.” Hắn lạnh giọng nhắc nhở.

Sam Ảnh không còn cách nào, lời thế tử là mạng, ra sức bảy phần lấy đi, không ngờ rằng, Ngu Ninh này tuy nhìn thân hình mảnh mai gầy gò, nhưng sức lực cánh tay lại có thể chống lại bảy phần sức lực của người tùy tùng.

Ngươi tranh ta đoạt, không để ý, cái niêu trượt từ cánh tay Ngu Ninh rơi xuống đất.

“Choang.”

Cái niêu vỡ làm ba phần, nước canh từ từ thấm xuống nền đất, thấp thoáng vài miếng thịt, mùi canh thơm nứt.

Ngu Ninh mừng thầm.

Bùi Tòng Khanh ánh mặt đăm chiêu, nhìn qua làn váy tiểu cô nương bị dính vài giọt nước mì, lập tức duỗi tay kéo nàng lùi về phía sau.

“Cái này ta không cần ăn nữa.” Thiếu niên cười nhạt, giọng điệu lãnh đạm.

“Nhị tiểu thư Ngu, là nô tài không đúng, xin hãy trách phạt!” Sam Ảnh lập tức quỳ xuống, trong lòng cực kỳ áy náy.

Ngu Ninh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng nói, có chút nghẹn ngào: “Không sao cả, không phải lỗi của người.”

“Chỉ là ta rất muốn nhìn Thế Tử ca ca ăn thử món mì ta tự tay làm mà thôi, cho dù là làm lại cũng được...”

Cánh tay Bùi Tòng Khánh nắm tay tiểu cô nương chặt hơn một chút, trong lòng có chút cảm thấy xấu hổ, thậm chí vành tay cũng đỏ ửng.

Hắn ho nhẹ, giả vờ nghiệm nghị: “Hửm, Thật sự muốn làm lại?”

“Thật sự.” Ngu Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn

“....” Không biết vì sao, Bùi Tòng Khánh lại từ trong mắt Ngu Ninh thấy được chút vui mừng, hắn không hiểu được, lại bị ánh mắt cô bé nhìn quá tha thiết, ma xui quỷ khiến liền đồng ý: “Ở chỗ ta, có một nhà bếp nhỏ, ngươi có thể sử dụng.”

---

Trong nhà bếp, Ngu Ninh hưng phấn nhìn xung quanh, tuy rằng nơi này không to như bếp hầu phủ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đầy đủ, đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng có.

Đi theo Ngu Ninh có thêm hai gã sai vặt, tò mò nhìn tiểu cô nương đùa nghịch các nguyên liệu.

Ngu Ninh vóc dáng lùn, chỉ có thể nhón mũi chân giương cằm nhìn, nhưng không thể với tới, đành phải túm túm cổ tay áo Bùi Tòng Khanh, giọng điệu non nớt: “Thế Tử ca ca, cái trên này là mì sao?”

“Đúng thế.” Thiếu niên nhẹ giọng nói, duỗi tay đem túi mì đưa cho nàng.

Ánh mắt nhìn xuống, dừng nơi bàn tay nhỏ đang lôi kéo cổ tay.

Hắn vốn không định đi theo, phái hai người hầu là được. Nhưng không nghĩ đến, cánh tay Ngu Ninh nắm chặt cổ tay áo hắn từ đầu đến cuối.

Kỳ lạ.

Mắt tối sầm lại, bất động thanh sắc kéo tay ra khỏi bàn tay nhỏ kia.

Xuyên Thư: Đầu Bếp Phản Diện 5 Tuổi Rưỡi (Edit)Where stories live. Discover now