Chương 5: Lẩu Cay

61 7 2
                                    

Chương 5

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~

Lời từ chối quá dứt khoát, làm nàng có chút không ngờ được.

Ngu Ninh không biết tâm trạng của mình như thế nào cho tới giữa trưa, lúc ở chính điện ăn cơm có chút buồn bực.

[ Hệ thống: thời hạn của nhiệm vụ đến ngày thứ năm của tháng tư, không cần phải gấp.

Ngu Ninh: “...”

Nàng phát hiện ra, hệ thống này luôn nói chuyện dừng giữa chừng.

Thật sự dễ làm người ta đứng tim mà chết.

Vất vả dùng xong bữa trưa, Ngu Tiêu nói ra ngoài hít thở không khí nhưng lại ngồi bên cạnh Ngu Ninh, như có như không quan sát nàng.

Tuy rằng bị Nguyện thĩ bắt được, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến là do Ngu Ninh cáo trạng, chỉ là nghĩ đến bánh hoa đào thơm ngon kia, hắn liền không nhịn được thèm thuồng.

Phát hiện tiểu cô nương nhăn mày lại, nghĩ tới gì đó, không khỏi lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, đêm nay chợ đêm kinh thành có đèn lồng đó, còn có rất nhiều món ăn ngon, nếu không chúng ta cùng nhau đi nhá?”

Lời này đã dẫm lên một quả mìn lớn.

Ngu Ninh hừ nhẹ một tiếng, không muốn để ý đến người ca ca ngốc nghếch của mình, xoay đầu không nhìn hắn.

Nàng quay đầu lại, tầm mắt vừa đúng lúc bắt gặp Nghi Lan đang đứng một bên.

Nghi Lan hiển nhiên không thích nàng, ánh mắt rực lửa kia, vẫn không có chút dao động.

Ngu Ninh dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt thâm thúy, khóe môi cuối cùng cũng có chút ý cười. Nếu như bây giờ không thể công lược Bùi Tòng Khanh, không bằng cứ bắt đầu với người thân cạnh hắn đã.

Sam Ảnh chỉ là một người hầu, không có tác dụng gì lớn. Nhưng Nghi Lan này có vẻ không giống, ít nhất làm tỳ nữ, nàng ta vẫn có chút tiếng nói
Nàng cũng không định quấy rầy Bùi Tòng Khanh mọi lúc, tạo cảm giác tồn tại quá nhiều, đến cuối nàng sẽ là một người ồn ào dễ bị ghét.

Vì thế, khi Nghi Lan đang ở trong bếp vào ban đêm, Ngu Ninh liền lén lút đi vào.

-

Nghi lan dưới sự ủy thác của lão thái y, thường xuyên làm bạn bên cạnh Bùi Tòng Khanh, sớm khuya chuẩn bị thuốc cho hắn.

Vừa tiến vào bếp, Ngu Ninh liền thấy Nghi Lan ngồi xổm trên đất, châm thêm củi vào lửa. Nàng vừa nhẹ nhàng quạt để tăng sức lửa, vừa bịt mũi, thỉnh thoảng lại ho vài cái.

Đột nhiên, Ngu Ninh cảm thấy có chút đau lòng cho cô nương cùng cảnh ngộ pháo hôi với mình, ít nhất thân phận của nàng còn được coi là cao quý, nhưng Nghi Lan chỉ là một người tỳ nữ.

“Ngươi tới đây làm gì?” Nghi Lan rất cẩn trọng, đã sớm phát hiện có người đứng sau lưng.

Nàng ta không quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Ngu Ninh lon ton chạy tới, cũng ngồi xổm trước bếp lửa, dựa gần vào Nghi Lan, giọng điệu trẻ con hỏi: “Muốn nhìn xem ngày thường Nghi Lan tỷ tỷ sẽ làm cái gì.”

Xuyên Thư: Đầu Bếp Phản Diện 5 Tuổi Rưỡi (Edit)Where stories live. Discover now