Chương 21: Tự ăn giấm của chính mình

3.8K 251 13
                                    

-Mật Kết-

Cùng giường chung gối.

Đây nhất định sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng Cố Triêu Hi vẫn rất nhanh vào giấc ngủ -- vì cậu uống say.

Trước khi nhắm mắt lại rõ ràng cậu ngủ ở ngoài mép giường, sau khi ngủ cậu lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, lăn đến bên cạnh Thịnh Minh Dịch, ôm chặt lấy cánh tay anh, mặt dán lên vai anh, còn vô thức cọ cọ mấy cái.

Thịnh Minh Dịch nhìn mặt cậu, trầm mặc một lúc, sau đó rút tay mình ra, đắp kỹ lại chăn cho cậu, dịch sang bên cạnh.

Cố Triêu Hi lại lăn sang bên khác. wattpad-camduongquytmat

Thịnh Minh Dịch kéo lấy cánh tay cậu, tránh cho cậu bị rơi xuống đất.

Cố Triêu Hi không lăn nữa, yên tĩnh nằm bên cạnh ngủ được một lúc. Thịnh Minh Dịch yên lặng nhìn cậu, sau khi nhìn được mười phút, không nhịn được nâng tay lên định đặt lên đầu cậu, nhưng lại lưỡng lự mấy giây rồi rụt tay lại.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, lá cây và tuyết thi nhau đập vào cửa sổ, Cố Triêu Hi lại ngủ ngon lành.

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn nhẹ nhàng rải lên gương mặt cậu, miệng cậu hơi hơi hé ra, hơi thở có mùi rượu nhẹ.

Làm say lòng người.

*Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju

Thịnh Minh Dịch nhìn chằm chằm cậu nửa giờ, cuối cùng cũng buồn ngủ, định nâng tay tắt đèn thì Cố Triêu Hi lại bắt đầu động đậy, anh vội vàng đi lấy điện thoại.

Lúc này Cố Trêu Hi không ôm cánh tay anh nữa mà lao vào lòng anh.

"Aizz --"

Thịnh Minh Dịch bất ngờ không kịp phòng.

Đối phương giống như một cậu bé cuộn vào lồng ngực anh, tứ chi ôm chặt lấy anh, khuôn mặt nóng bỏng ấy đang cọ cọ trên lồng ngực anh, cọ đến mức áo choàng tắm của anh tuột ra, mặt cậu cọ thẳng lên ngực anh.

Hơi thở nóng rực phun lên ngực, Thịnh Minh Dịch giật mình, trong nháy mắt cả người cứng đơ.

Nhột quá.

Anh muốn đẩy người ra, nhưng Cố Triêu Hi lại ôm càng chặt hơn.

Lúc người say rượu thì sẽ khỏe hơn, giống hệt như một con bạch tuộc, cực kỳ quấn người.

Thịnh Minh Dịch không đẩy được người ra, ngược lại làm cho mình ra một thân mồ hôi, mà Cố Triêu Hi lại nhích tới nhích lui, làm cho anh cực kỳ ngại ngùng.

Anh cong một chân lên, thở ra một hơi nóng, nâng tay lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng có chút bực.

Đúng vậy, thật sự hơi bực, bởi vì anh không biết đối phương nghĩ anh là ai.

Hay là. . . . . .

"Minh Dịch. . . . . ."

Một âm âm thanh mơ hồ vang lên, Thịnh Minh Dịch hơi sửng sốt.

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròWhere stories live. Discover now