Chương 23.1: Tôi cố ý đấy

2.8K 209 24
                                    

-Mật Kết-

Đúng lúc hoàng hôn vừa tắt, đúng lúc màn đêm buông xuống, đúng lúc có thể làm một vài việc không thích hợp làm vào ban ngày.

Cố Triêu Hi ngoan ngoãn nằm ở đó, mặc cho Thịnh Minh Dịch cởi quần áo cậu ra.

Anh cũng tự cởi quần áo mình. wattpad-camduongquytmat

Hai người đã lâu lắm rồi không làm, cơ thể đều rất thành thật.

Nhưng Thịnh Minh Dịch vẫn rất dịu dàng, anh từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng như vậy, không hề thô bạo mà từ trên xuống dưới, từng bước từng bước, giống hệt như trước đây, trán, mắt, môi... tất cả mọi nơi đều được anh nâng niu, làm cho người ta có một loại cảm giác được yêu được trân trọng.

Cố Triêu Hi không nhịn được ngửa mặt lên phát ra âm thanh thở dốc.

*Đọc truyện tại trang chính chủ Wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju

Thịnh Minh Dịch vẫn còn giữ lại thói quen như trước đây – khi bọn họ còn là người yêu, một vài thói quen khi anh lên giường. Nhưng thói quen này dễ dàng làm cho Cố Triêu Hi nổi lên hứng thú, khiến cậu nhanh chóng vứt hết lí trí, hưởng thụ tất cả, nhưng lại vì thế mà khiến cho cậu phiền não -- bởi vì rõ ràng là Thịnh Minh Dịch đang dựa theo thói quen hầu hạ bạn trai cũ của anh cho cậu.

Tuy rằng cậu chính là cậu, nhưng cậu của bây giờ chỉ là thế thân của cậu thôi.

Người là cùng một người, nhưng nói đến cùng thì không giống nhau.

Cố Triêu Hi có một loại cảm giác giống như mình đang đội mũ xanh cho chính mình.

Cái này đúng là. . . . . . vừa chua vừa sướng .

Cậu muốn hỏi còn có thể chơi như vậy sao?

Trên thực tế bọn họ đã như vậy rồi.

Sự tình sao lại phát triển đến bước này, có lẽ ai cũng không thể nói rõ được.

Hơn nữa cũng đã lăn vào một chỗ rồi, còn xoắn xuýt những thứ này nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu thật sự đã không còn lại bao nhiêu lí trí để suy nghĩ những thứ kia nữa.

Thịnh Minh Dịch không ngừng hôn xuống.

Một tay Cố Triêu Hi đè lên đầu anh, ngón tay không tự chủ được cong lại, nắm lấy tóc anh, một tay khác không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng thì bám vào tấm lưng cường tráng của anh, không khống chế được lực.

Bọn họ không bật đèn, cũng không đóng cửa sổ, bóng đêm bên ngoài cửa sổ tiến vào phòng, rải lên da thịt lộ ra bên ngoài, kích hoạt những cảm xúc không thể kiểm soát được trong ngày xuân.

Tấm rèm bay lên rồi lại hạ xuống, không ngừng lay động.

Cố Triêu Hi không nhịn được nghĩ, có bị nhìn thấy không nhỉ? Chắc không có ai vô vị đến mức đó đâu? Có nên bảo Thịnh Minh Dịch ra đóng cửa sổ lại không?

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròOù les histoires vivent. Découvrez maintenant