Chương 22.2: Ha, đàn ông

2.8K 231 3
                                    

-Mật Kết-

Hôm nay lúc làm việc, Cố Triêu Hi vẫn luôn tâm hồn treo ngược cành cây. Lúc thì nghĩ đến những thời gian đẹp đẽ của năm ấy, lúc thì lại nghĩ đến việc đấu tranh tư tưởng của tối hôm qua, không nhịn được liên tưởng đến tương lai vân vân rồi mây mây.

Tình hình hiện tại bắt đầu không đúng lắm, cậu không đúng, Thịnh Minh Dịch cũng không đúng lắm, với lại hai người bọn họ chắc chắn đều nhìn ra đối phương không được đúng lắm, nếu cứ như vậy. . . . . .

Tình hình không ổn lắm.

Nhiều nghĩa là xấu.

Hay là kết thúc thôi. Mang tiền trả lại cho anh ta, không chơi với anh ta nữa, dù sao tiền kia cậu cũng chưa đụng đến đồng nào.

Nhưng nếu đổi lại nghĩ thì cầm tiền rồi chính là đại biểu cho việc những thứ cậu làm đều là vì tiền, nếu trả tiền có phải sẽ khiến cho Thịnh Minh Dịch nghĩ cậu thật sự đã có tình cảm không?

Không được không được, không thể trả lại. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi xoắn xuýt cả một ngày trời, vẫn không thể đưa ra quyết định.

Sau khi tan làm phòng ban tổ chức liên hoan, cậu mời khách, đưa đồng nghiệp đến một quán đồ nướng tốt nhất trong thành phố, lúc vào nhà vệ sinh thế mà lại gặp Vương Trúc.

Vương Trúc nhìn thấy cậu vô cùng vui mừng, rồi lại cằn nhằn lần trước vừa mới quay đi quay lại đã không tìm thấy bọn họ đâu, sau đó hỏi: "Thịnh Minh Dịch đâu?"

Cố Triêu Hi cực kỳ xấu hổ: "Chúng ta đi tiểu xong rồi nói có được không?"

"Được được." Vương Trúc cấp tốc đi tiểu xong rồi chờ cậu cùng đi ra.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ ở bên ngoài, tùy tiện gọi chút đồ ăn. Cố Triêu Hi nói với người bạn kia Thịnh Minh Dịch đang đi làm.

Vương Trúc nói: "Hai cậu là chuyện gì vậy?"

Cố Triêu Hi cũng không biết giải thích thế nào: "Thì. . . . . . như anh nhìn thấy đấy."

"Có phải cậu ta mất trí nhớ không." Vương Trúc nói, "Là do tai nạn lần trước sao?"

Cố Triêu Hi gật gật đầu: "Chắc là vậy."

Vương Trúc quét dầu lên miếng khoai tây: "Thật ra chuyện cậu ta mất trí nhớ tôi cũng có một phần trách nhiệm."

"Hả?" Cố Triêu Hi có chút mờ mịt, "Anh ở trên xe?"

"Không không không, là vì tôi không ở trên xe." Vẻ mặt của Vương Trúc nghiêm túc lại, "Hôm ấy vốn là liên hoan lớp, cậu ta bị ốm nên không thoải mái, nhưng vẫn kiên trì đi cùng bọn tôi. Sau đó do nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, cậu ta muốn đi tìm cậu, tôi vốn dĩ định đi cùng cậu ta, nhưng lúc ấy lại nhận một cuộc điện thoại nên cậu ta nói không cần, tôi cũng không kiên trì, sau đó thì. . . . ."

Nói tới đây, hắn thấy sắc mặt của Cố Triêu Hi không đúng lắm, vội vàng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Gương mặt Cố Triêu Hi trắng bệch: "Anh nói anh ấy là vì đi tìm tôi mới. . . . . ."

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròWhere stories live. Discover now