Chương 5

184 17 2
                                    

Em thức giấc sau tôi, chả biết em đã quên chuyện hôm qua chưa nữa.

Có vẻ cả pheromone hỗn loạn lẫn kỳ động dục của em đều được làm dịu rồi, vẻ mặt em thả lỏng hẳn. Chỉ là, vẻ mặt em vẫn còn nghiêm túc:

- Anh Quan ơi, em vẫn cho rằng chúng ta thích nhau, em biết anh cũng thích em. Em thấy mình không nên bên nhau lúc này thôi. Không phải vì chúng ta đều là Alpha đâu anh, hai Alpha thì sao chứ.

Tôi nghĩ, em nói cũng đúng, nhưng mà không hẳn.

Cả tôi lẫn mẹ em đều hiểu tính em. Nhớ hồi nhỏ, mỗi ngày em đều phải ngâm mình trong bồn thuốc, em làm như đó là ngày cuối của em trên cõi đời này vậy: em tùy tiện buông thả... dẫu biết nếu em không mau tìm được một Omega kề cận thì tuổi đời em ngắn lại, có thể mệnh đoản thuở non xanh, em cũng chả để ý mấy.

Thế là tôi và mẹ em đều tự hiểu lòng nhau, không nói gì với em.

Tôi ngây người nom dáng vẻ nói chuyện vô tâm của em, bỗng nước mắt tôi trực trào.

Em khẽ ngạc nhiên, vội quệt tay lau nước mắt cho tôi, mặt em hoảng nhẹ - hẳn là lần đầu em thấy tôi khóc. Phải rồi, trước giờ tôi vẫn luôn là một người anh điềm đạm, kiên cường, đáng tin cậy của em mà.

Tôi khóc vì, Thanh Nghiễn nghiêm túc thương tôi như tôi thương em.

Rồi tạo hóa trêu đùa chúng tôi, việc tôi bên em sẽ hại chết em.

Sau hôm ấy, em thường ghé chỗ tôi.

Em vừa mới phân hoá thành Alpha, xem như mới thành niên ha. Kỳ động dục của em thường xuất hiện, em lại vừa nếm trải chuyện lỡ ăn một lần lại muốn ăn tiếp, ngoài việc trao nhau những lời yêu thương đường mật, sau cùng chúng tôi cũng kéo nhau lên giường.

Chúng tôi giữ kín chuyện này với mẹ em.

Em sẽ viện đủ cớ để tránh bị mẹ nghi ngờ: chơi bóng, học thêm – không biết em lấy ảnh biên lại đóng phí học thêm ở đâu để thuyết phục mẹ em nữa. Với lại tôi cũng ít về nhà.

Mẹ em tin hết.

Chứng pheromone hỗn loạn của em vẫn xuất hiện, tôi vừa tỏa pheromone làm dịu em, vừa nằm dưới thân em mặc em phát tiết. Ấy thế mà việc này có hiệu quả ban đầu, ngày hôm sau em khá lên hẳn. Chỉ là, dần dà chứng bệnh của em tái phát thường xuyên hơn.

Tôi từng nghĩ đến chuyện mình có nên chuyển giới hay không.

Pheromone Alpha của em mạnh quá, dẫu tôi có thành Omega cũng pheromone giả trân ấy chẳng thể nào hữu hiệu bằng pheromone của Omega chân thật được.

Tôi nằm trong lòng em, vừa ích kỉ lại áy náy mà nghĩ, chi bằng cứ vậy đi.

Cùng lắm thì cùng chết thôi.

Nhà họ Quan dạy con cháu nghiêm khắc, quan hệ gia đình nhạt như nước lã, cha mẹ khách sáo với nhau, nên tôi đã tự lập bên ngoài từ sớm rồi. Chỉ có Thanh Nghiễn giúp tôi biết tôi đang tồn tại. Nếu em mất, tôi sống cũng còn nghĩa gì.

Chính em cũng chẳng muốn buông tôi ra, tôi lại không nỡ rời bỏ em.

Chỉ cần em phản hồi tôi một lần, tôi có thể trao em hết thảy, từ trước đã vậy.

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emWhere stories live. Discover now