Ngoại truyện: Cuối cùng...

277 19 6
                                    

Quan Nghị phải đi.

Thái độ của anh kiên quyết vô cùng, bóng lưng thẳng tắp, nhưng Kỷ Thanh Nghiễn lại nhận ra anh đang run nhè nhẹ.

Giống như dây cung bị kéo căng hết mức.

...

Cậu không muốn để anh đi.

Lúc cậu vừa biết anh sắp phải đi, cậu thấy khổ sở lắm, kiểu như... anh đi rồi, lòng cậu chìm xuống đáy biển vậy.

Dường như, cậu không chấp nhận được việc anh phải rời đi.

Đến tột cùng là vì sao anh phải đi chứ.

Liệu cậu có cớ gì, níu kéo anh ở lại?

Cậu muốn giữ lấy anh, thậm chí cậu còn vụng về hỏi anh định ở đâu tiếp theo.

Thái độ của anh lại kín kẽ, cậu không biết cậu nên nói gì để ứng lời anh.

Cậu chỉ không muốn anh đi...

Không muốn anh đi.

Quan Nghị - cái tên nói lên nết người. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cậu cảm thấy anh rất chững chạc, đáng tin cậy.

Thái độ của anh hờ hững... nhưng mẹ cậu nói cậu rồi, anh chính là người anh hàng xóm thuở nhỏ của cậu, tình láng giềng hai nhà không tệ lắm, mẹ cậu bảo cậu dắt người yêu đến đón anh, lấy cớ kết bạn làm quen lẫn nhau.

Dưới sự khuyên nhủ, cổ vũ của mẹ cậu và bác sĩ Mộ, một năm trước cậu và Mộ Phi chính thức quen nhau. Dẫn người yêu đón bạn cũ, nghe thế nào cũng hợp lí mà.

Lần đầu tiên cậu chạm mắt anh, chợt cậu thấy... cảm giác như vạn năm không gặp lại anh vậy. Cả thể giới lặng im trong nháy mắt, chỉ còn mỗi anh từ từ lại gần cậu.

Chẳng lẽ trước đây họ thân nhau đến vậy? Cả hai đều là Alpha, ấy thế mà cậu chẳng thấy đồng giới đẩy nhau gì cả.

Cậu khẽ lắc đầu, tự nhắc bản thân hãy tỉnh táo lại. Đúng lúc đó Phi Phi lo lắng nắm tay áo cậu... cậu bình tĩnh lại, sờ đầu em ấy.

Không khí gặp nhau "lần đầu" vừa ngại vừa kì.

Cậu bình tĩnh chào hỏi anh dăm câu xã giao, thỉnh thoảng mỉm cười, lịch sự khách sáo, thậm chí anh còn chẳng cần cậu giúp gì cả... Lòng cậu thấy anh không giống như những gì cậu nghĩ cho lắm: anh lạnh lùng khiến người khác sợ sệt, cảm giác thân quen lúc nãy của cậu là giả rồi.

Cậu mơ hồ bắt anh nhớ kĩ số điện thoại, nhìn anh nhớ một cách bất đắc dĩ thôi cũng khiến tinh thần cậu phấn chấn lên.

Sau khi cậu đưa Phi Phi về nhà, mẹ cậu gọi điện cho cậu, hỏi chuyện đón anh ở phi trường sao rồi.

Thật ra, kể từ khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật kia, cậu có cảm giác bài xích mẹ cậu – nói cho có thì, cậu chỉ lịch sự, khách sáo với chính người mẹ của mình.

Hình như mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm ở đầu bên kia điện thoại.

Đương lúc cậu muốn gác máy, mẹ cậu chần chừ nhắc cậu:

- Gần đây bác sĩ Mộ kiểm tra cho con, có nhắc con là khi nào con lại phát bệnh không?

Sau cuộc phẫu thuật kia, cậu được báo là cậu bị chứng pheromone hỗn loạn, có vẻ là bệnh di truyền hiếm thấy. Chỉ là, kể từ khi cậu tỉnh, bệnh trạng này vẫn không ảnh hưởng quá nhiều lên cậu nên cậu không chú ý đến nó lắm. Với lại, cậu còn có mẹ và bác sĩ Mộ gánh cả rồi.

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emWhere stories live. Discover now