Chương 17

189 18 2
                                    

Tôi ngây người ở bệnh viện một thời gian, chần chừ mãi mới dám về nhà. Nhưng mà em còn chưa về nhà nữa.

Gần đây, hễ ở một mình là tôi lại lôi thuốc lá ra hút.

Tôi vừa sờ hộp thuốc theo thói quen, bỗng nhớ tới lời dặn của bác sĩ.

- Tế bào ung thư phổi khởi phát do cậu hút thuốc nhiều quá... Cậu còn trẻ mà, mỗi ngày cậu hút bao nhiêu điếu vậy?

Tôi ngẫm một lúc, rồi thật thà nói một con số.

Bác sĩ trợn mắt nhìn tôi. Bác khắt khe nhắc tôi từ nay đừng động thêm một điếu nào nữa hết.

Tôi vâng dạ cực lẹ. Chỉ là thứ gây nghiện này, sao bảo bỏ là bỏ liền được chứ. Với lại, nicotine thật sự làm tê liệt mọi dây thần kinh căng thẳng của tôi, giải thoát tôi khỏi sự bế tắc, mệt mỏi trong ít chốc...

Haizz...

Tôi thở dài, ném hộp thuốc xuống.

Tôi mở tủ lạnh, lấy cây kem em mua sẵn mà nhét vào miệng.

Rõ ràng kem rất ngọt, cớ sao tôi lại thấy chua chát trong miệng nhỉ.

Tôi ăn hết cây kem ấy, em vẫn chưa về.

Hẳn em vẫn đang đắm chìm trong niềm hân hoan của việc cầu hồn cậu thành công.

Tôi không muốn ăn tối, đành lê chân về phòng, xếp đồ vào hành lý.

Tính ra thì đồ đạc của tôi không nhiều. Chắc là trước khi dọn đến, tôi cũng đoán được rằng tôi chẳng được ở lại lâu dài về sau.

Bức tranh màu biển kia vẫn được tôi nhét kĩ dưới một chiếc vali của mình, cứ như thể sự tồn tại của nó nhắc nhở tôi về một Thanh Nghiễn từng yêu tôi rất nhiều.

Tôi vuốt ve bức tranh ấy, nhớ lại thuở nó mới chỉ có dăm nét phác thảo.

- Đừng sờ vội, tranh sơn dầu đã vẽ xong đâu. – Em cản tay tôi lại, hớn hở – Anh Quan có thích không ạ? Có thích tới nỗi chẳng nỡ rời tay không?

Tôi đã chứng kiến từng nét được thêm vào tranh, tới khi nó hoàn thành, tôi vẫn luôn ngạc nhiên, ngưỡng mộ rằng em có thể vẽ tôi đẹp đẽ như vậy.

- Trông anh giống con quái vật ở hồ Loch Ness ha. – Nhìn em khoái chí, tôi trêu em... Thấy em dỗi liền, tôi vội chêm – Nhưng mà, anh thích lắm.

Em cười rạng rỡ, nhanh miệng hôn tôi một cái:

- Sao giờ mới nói!

Thời gian trôi nhanh quá, tranh đã nhòe mất rồi, ngón tay tôi lướt trên đó, lòng tôi tựa bức tường thô ráp, xấu xí.

Góc phải phía dưới là chữ kí của em, Thanh Nghiễn, nét chữ rồng bay phượng múa.

Bút tích mà Thanh Nghiễn của quá khứ để lại.

Thanh Nghiễn của quá khứ.

Tôi ngây người nhìn nét chữ ấy chằm chằm, rồi cúi đầu, khẽ hôn lên nó.

Mỗi lần tôi ngắm bức tranh này, tôi thấy... dường như em vẫn còn ở bên tôi.

Chợt tôi nghe tiếng then cửa được mở khóa. Tôi giật mình, vội nhét bức tranh vào đáy vali, chột dạ đứng dậy.

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emWhere stories live. Discover now