Chương 6

159 17 3
                                    

Lúc ở nước ngoài, tôi làm việc cho một công ty kỹ thuật xây dựng của nhà tôi quên ngày quên đêm, hôm nào cũng tăng ca đến khuya, hễ về đến nhà là gục liền, cuối tuần làm thêm, tự khiến bản thân tất bật tới nỗi chẳng còn thì giờ nhớ đến em ấy nữa.

Thật ra tôi từng gửi tin nhắn cho em, thậm chí tôi còn gửi thư, nhưng dường như em chẳng nhận được chúng.

Tôi đoán mẹ em có theo dõi các thiết bị của em rồi, tôi đành nỗ lực làm xong việc bên này rồi về nước. Tuy cha mẹ giấu tôi chuyện liên quan đến Thanh Nghiễn kĩ vô cùng, nhưng họ lại hài lòng với sự nghiệp hiện tại của tôi nên cũng khá buông lỏng. Chưa kể công ty trong nước đang thiếu nhân sự, tôi cảm thấy mình sắp được về nước rồi.

Thật ra, cuộc gọi của mẹ Kỷ đến sớm hơn tôi nghĩ.

Ấy là sau khi tôi ra nước ngoài được hai năm, quãng thời gian tôi xa Thanh Nghiễn cũng hai năm.

Lúc mới nhận cuộc gọi ấy, tôi vẫn đang tăng ca ở công ty. Trùng hợp là có em đồng nghiệp vừa tan làm, em khuyên nhủ tôi đừng ham việc như thế, lúc nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, dù sao...

Em chưa nói hết song cũng hiểu, dù sao công ty này rồi cũng sẽ là của tôi thôi.

Tôi lịch sự cười với em ấy. Em đồng nghiệp này là một nhân viên, Beta. Em nhìn tôi cười thì hơi ngạc nhiên, sau đó lắp bắp tựa như em chúc tôi ngủ ngon.

Tôi nhìn dáng vẻ tan làm vội vã của em, còn chưa kịp đáp lại thì màn hình điện thoại tôi sáng, dãy số hiển thị là từ mẹ Kỷ.

Sau khi tôi đi, mẹ Kỷ vẫn luôn nói xấu tôi, nhưng mẹ cũng chịu chia sẻ tình hình gần nhất của Thanh Nghiễn cho tôi.

Mặc dù tôi và mẹ Kỷ bằng mặt không bằng lòng, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi đặc biệt kích động, cảm giác như chờ mây tan là thấy trăng rọi sáng vậy.

Giọng mẹ hôm nay mệt hơn bao giờ hết.

- Quan à, cháu có thể về nước không? – Mẹ Kỷ gian nan đề nghị – Thanh Nghiễn ấy, vẫn cần pheromone của cháu.

Tôi ngây người, dường như tôi thấy mẹ Kỷ yếu thế hẳn đi. Chưa kể, một chút ảo tưởng ở bên Thanh Nghiễn mãi mãi về sau khẽ nháy lên khiến tôi mơ hồ, không kiềm được mà mừng quýnh lên:

- Vậy Thanh Nghiễn còn khỏe không ạ?

Đầu bên kia im lặng.

- Quan này, Thanh Nghiễn... đã tìm được Omega có pheromone phù hợp rồi, tình trạng pheromone hỗn loạn cũng thuyên giảm. Có điều, hình như nó nghiện pheromone của cháu rồi, đống huyết thanh mà lúc trước bên cô lấy của cháu nhạt đến vô vị. Gần đây mức... mức pheromone của nó lại mất cân bằng, cô và bác sĩ Mộ sợ nó sẽ lại tái phát...

Lời sau đó tôi chẳng nghe rõ nữa, ý cười trên mặt tôi sượng lại từ câu nói đầu tiên của mẹ Kỷ.

Sao có thể...

Chẳng phải Thanh Nghiễn từng nói với tôi, rằng muốn ở bên tôi sao? Sao có thể... tìm được Omega rồi?

Hay nói cách khác, dù cho trước đó yêu nhau biết bao, pheromone tương xứng mới là thứ quan trọng nhất?

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emWhere stories live. Discover now