01

1.5K 90 6
                                    


Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi mùi hương của tin tức tố tràn ngập trong phòng.

Sau cơn say não bộ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thế nhưng khứu giác vẫn còn, mùi cà phê bùng lên trong không gian kín khiến hắn ngạc nhiên cho rằng kì nhạy cảm đến rồi. Từ trong cơn mơ mơ mơ hồ hồ, hắn bò dậy chuẩn bị tiêm cho mình một liều thuốc ức chế của alpha.

Khẽ trở người, cánh tay chống lên đệm lò xo, cánh tay còn lại cố gắng với lấy thuốc ức chế đặt ở ngăn đầu tiên trên tủ đầu giường, kết quả là hắn chạm vào một xúc cảm mềm mại. Đôi mắt mở lớn khi phát hiện có một người nằm bên cạnh mình, người đó cuộn trong chăn chỉ để lộ một ít tóc khiến hắn không nhìn rõ được mặt.

Không phải đêm qua mình uống say đấy chứ...

Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp, khịt mũi ngửi hai cái, phát hiện trong căn phòng tràn ngập mùi cà phê còn xen lẫn một chút vị ngọt không sao nói rõ được... Giống như nước uống có ga đổ vào trong cà phê, đang sủi bọt bong bóng, mùi hoa quả không ngấy nhưng rất ngọt, kích thích thần kinh của hắn.

Khi Lưu Chương mở mắt thì không thấy gì cả, anh cố gắng kéo cái chăn trước mặt mình ra, thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bối rối bên cạnh. Tên đần độn này đang làm gì, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, Không phải là Lâm Mặc chứ? Trương Gia Nguyên sẽ không giết mình đâu nhỉ, làm ơn đừng là người mình không quen, đừng đánh dấu cả đời...

"Này, cậu đang nói cái gì đấy?" Lưu Chương mở lời hỏi hắn, mang theo chút khàn khàn trong cổ họng. Châu Kha Vũ nghe thấy không khỏi nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn, lập tức bật dậy khỏi giường, bỗng chốc hắn thật muốn đập đầu ba cái ngay tại chỗ.

Đệt... Mình đã ngủ cùng đàn anh mình yêu thầm ba năm.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Sao không nói chuyện, cậu câm ư?" Lưu Chương nhìn hắn, trong mắt còn mang theo vài phần ý tứ trêu đùa, có vẻ không để tâm đến việc ai đã ngủ với mình.

"Chào đàn... đàn anh, em là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ vẫn đứnh yên tại chỗ giống như kẻ ngốc, khi tự mình giới thiệu còn vô thức cúi đầu chọc cho Lưu Chương cười thành tiếng.

"Chúng ta đây là..." Châu Kha Vũ mở lời, cố gắng tìm từ ngữ không quá mơ hồ để hình dung tình huống xấu hổ hiện tại giữa hai người bọn họ, Lưu Chương mở lời trực tiếp cắt ngang hắn, "Tôi không mặc đồ, vì vậy chúng ta đã ngủ cùng nhau."

Châu Kha Vũ thật sự khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cùng đàn anh hắn yêu thầm nói nhiều như thế vậy mà là trên giường lớn của khách sạn, còn là sáng sớm hôm sau tình một đêm, hắn trong trường đại học xây dựng hình tượng sinh viên tốt trực tiếp bị hủy hoại trong chốc lát.

Lưu Chương nhìn hắn ngây người ngay tại chỗ không biết nên nói gì, tự mình đứng dậy thuận tay cầm lấy áo sơ mi đã ném bên giường đêm qua. Khi mặc lên người thì cau mày, "Cậu xé mất cúc áo của tôi rồi."

Châu Kha Vũ bùng nổ xấu hổ, tiểu nhân đứng trước mặt người mình thích trong tim chết vì khó chịu đã chuẩn bị phi thuyền để bản thân rời khỏi trái đất rồi Nhìn Lưu Chương từng bước chậm chạp đi về phía nhà tắm, bản năng yêu thích thúc giục hắn tiến đến giữ lấy đối phương, "Đàn anh, em ẵm anh đi nhé. Việc đó... em chịu trách nhiệm với anh."

[ Kha Chương ] Sau khi cưỡng chế đánh đấu đối tượng yêu thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ