05

805 80 9
                                    

Dường như những người thiếu hụt tình yêu sẽ tự mình chìm vào vòng tròn mất phương hướng, một mặt cố chấp đánh đổi tất cả để tìm kiếm tình yêu, một mặt lại bởi vì kết quả của mọi khả năng mà kháng cự lại tình yêu, nhận được rồi sẽ sợ hãi mất đi, không nhận được lần nữa lại cuồng loạn.

Châu Kha Vũ và Bá Viễn kết thúc cuộc gọi, cũng không biết nên nói gì, gần như sụp đổ từ từ ngồi thụp xuống, đầu chôn vùi giữa hai đầu gối. Lưu Chương ở bên cạnh nhìn, cảm giác hắn chỉ là một mèo nhỏ, trước đây đem bụng bộc lộ cho mình, bây giờ lại co lại để phòng vệ.

Lưu Chương vẫn không chịu được ngồi xổm xuống, cổ họng khô khan, nói ra một câu "xin lỗi".

Châu Kha Vũ nhìn anh, mắt ướt cùng đỏ ngầu, bản thân đã rất đau khổ, nhìn anh ngồi xuống theo điều đầu tiên hắn nghĩ là kéo anh đứng dậy, anh ngốc à? Ép bụng thì làm sao? Anh không đau sao?

Lưu Chương nhìn bụng mình, cay đắng cười, nói đùa với Châu Kha Vũ, quan tâm thế này, mười năm sau tôi mang con trai quay về thăm cậu.

Châu Kha Vũ càng buồn hơn, cúi đầu lúc lâu không nói, ngữ khí nghe rất suy sụp, lúc này mới để lộ sự hoang mang và bất lực: "Sẽ lâu như thế sao?"

Trong lòng Lưu Chương buồn bã, nhưng vẫn gượng cười: "Sẽ đó em trai, cậu nói xem mười năm sau cậu vẫn sẽ thích tôi nhỉ?"

Châu Kha Vũ nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp: "Em sẽ."

"Cậu nhìn cậu, đây chính là điều thiếu sót giữa hai chúng ta đây, đừng giống như trẻ con tùy ý ước hẹn." Lưu Chương cầm tay hắn, rõ ràng là một động tác dịu dàng, nhưng những câu từ miệng anh nói ra lại khiến người khác tổn thương: "Tôi đã nghĩ xong rồi, đứa trẻ là của tôi, bản thân tôi tự nuôi, còn đánh dấu đợi sau khi sinh tôi sẽ đi xóa, chúng ta mới quen nhau chưa đến một tháng, lỡ như sau này cậu muốn thất hứa, vẫn còn cơ hội."

"Hôm nay muộn rồi, cậu quay về đi." Anh nói xong thì muốn đi vào phòng, cổ họng bị nghẹn, muốn trốn thật nhanh, nếu như Châu Kha Vũ phát hiện mình rơi nước mắt, vậy sự việc lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo.

"Lưu Chương!" Anh nghe thấy Châu Kha Vũ ở sau lưng gọi anh, "Em không tin vấn đề thời gian! Em kém anh hai tuổi, anh cho em chút thời gian, hai tuần có được không? Em sẽ giải quyết tốt mọi thứ, em không thể từ bỏ anh!"

Nước mắt Lưu Chương khi đó dường như tan vỡ ngay trên mặt đất, anh không nói chỉ đi vào phòng. Qua rất lâu không nghe thấy tiếng vang của cửa, nhìn qua khe cửa thấy Châu Kha Vũ ngủ trên ghế sô pha trông coi anh, chỉ lo anh chạy mất.

Lưu Chương càng buồn hơn.

---

Châu Kha Vũ kể hết ngọn ngành sự việc cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ anh đều là người lớn rồi, yêu đương mà quấy rối em với Mặc Mặc vậy, Lâm Mặc nói nếu như anh với chú chia tay, chú nhất định sẽ chạy đến gây phiền để Châu Kha Vũ cho chú lời khuyên thôi, vì chú yêu anh. Trương Gia Nguyên im lặng ngoan ngoãn nghe chuyện của Châu Kha Vũ và Lưu Chương.

Đàn ông Đông Bắc có gì nói đấy, để Châu Kha Vũ đi gạo nấu thành cơm, không tin Lưu Chương không ở lại. Lâm Mặc mắng là hắn là não bị tương Dinh Khẩu làm tắc hả? Hai người họ sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc thêm nữa rồi, như vậy Lưu Chương không phải vẫn muốn đi à?

[ Kha Chương ] Sau khi cưỡng chế đánh đấu đối tượng yêu thầm Where stories live. Discover now