04

835 80 12
                                    

Lưu Chương đã nghĩ đến hàng ngàn các kết cục khác nhau, suy nghĩ tồi tệ nhất là Châu Kha Vũ sau khi biết bộ mặt thật sẽ chán ghét anh, ngay cả kế hoạch bỏ trốn của bản thân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhưng lại không ngờ tới trường hợp này.

Bốn người vì câu nói của Lâm Mặc chuyển động nội tâm trở nên vô cùng phong phú.

Châu Kha Vũ: Con mẹ nó... Mình còn chưa có nói.... Bây giờ mình làm gì đây aaaa?

Lưu Chương: Vậy nên những gì người kia nói là thật? Nếu như Châu Kha Vũ thích mình, vậy mình còn đi không? Cậu ấy cần đứa trẻ không? Không được mình vẫn là nên đi, công ti nhà mình còn đang đợi mình quản lí.

Bá Viễn: Hê hê được xem trò hay... hai người này vậy mà lại yêu thầm nhau!

Lâm Mặc: Châu Kha Vũ cậu hạnh phúc đi! Đừng có quên mời tôi và Trương Gia Nguyên ăn cơm!

Đầu óc Lưu Chương vẫn đang rối như tơ vò, không đợi những người khác tỏ thái độ, bản thân đã đứng lên trước, kéo tay Châu Kha Vũ muốn đi: "Châu Kha Vũ, cậu ấy nói có phải là thật không? Chúng ta cần nói chuyện riêng."

Châu Kha Vũ cam chịu gật đầu: "Phải, em yêu thầm đàn anh ba năm."

Bước chân Lưu Chương khựng lại, nghĩ ở đây không chỉ có hai người họ, mất mặt muốn khóc, càng vội kéo tay Châu Kha Vũ muốn hắn đứng dậy, kết quả là một mớ hỗn độn, khiến bản thân trượt chân, ngã vào trong lòng Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc đứng một bên xem drama không quá lớn, lấy tay che mặt kêu lớn như học sinh nữ cấp 3 trêu đùa, bị bàn tay sắt của Bá Viễn bịt miệng lại.

Lưu Chương ngã trên người Châu Kha Vũ, nghe thấy nhịp tim của hắn, một nhịp hai nhịp, giống như ảo giác của tiếng trống rock n roll chậm rãi mỗi một nhịp trên tim anh, Lưu Chương dựa vào chống đỡ của cơ thể Châu Kha Vũ từ từ đứng dậy: "Xin lỗi... Cảm ơn."

Châu Kha Vũ chào Lâm Mặc và Bá Viễn nắm tay Lưu Chương: "Không sao, chúng ta cứ từ từ nói."

Lâm Mặc đẩy tay Bá Viễn, vui vẻ tạm biệt hai người họ: "Có tin vui đừng quên thông báo."

Hai người họ rời đi, Bá Viễn lập tức muốn lấy wechat của Châu Kha Vũ từ Lâm Mặc, Lâm Mặc hỏi anh muốn làm gì, Bá Viễn nói có thể cần dùng, tốt nhất là có thể thêm một người hỗ trợ.

Hai người ra khỏi cửa bệnh viện, Châu Kha Vũ hỏi Lưu Chương có muốn đến nhà em không, mặc dù nó không lớn bằng nơi của anh, nhưng hai người sống vẫn đủ. Lưu Chương lắc đầu nói không cần, anh nghĩ hai người họ chưa phát triển đến mức có thể sống chung với nhau, hơn nữa sau khi sống chung sẽ có vài chuyện không thể giải thích được. Châu Kha Vũ kiên trì nói, nếu đã đánh dấu cả đời rồi, em chắc chắn chịu trách nhiệm với anh mà.

Lưu Chương cười: "Cậu lớn hay tôi lớn? Bản thân tôi sẽ không chăm sóc được mình à?"

Hình như quá tàn nhẫn, nhìn biểu cảm cực kì tủi thân của Châu Kha Vũ Lưu Chương vẫn là không chịu được mà mềm lòng.

"Đưa tôi về nhà đi, trong nhà vẫn còn chìa khóa dự phòng, cậu có thể bất cứ lúc nào vào cũng không cần phải nói trước với tôi."

[ Kha Chương ] Sau khi cưỡng chế đánh đấu đối tượng yêu thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ