02

911 83 8
                                    

Buổi sáng cuối tuần không có việc gì đặc biệt quan trọng cần làm cả, Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn hỏi Lưu Chương có muốn cùng ăn một bữa cơm không, nhưng Lưu Chương nói với hắn đã hẹn gặp với bạn bè, nhanh chóng trả phòng, Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt.

Thật chán nản, haiz.

Nhưng hắn vẫn là có chút không can tâm, nghĩ tiếp tục đề nghị với Lưu Chương, thêm wechat nhỉ, nếu như anh cần bổ sung về việc dánh dấu, em có thể tìm anh.

Lưu Chương bật cười thành tiếng: "Đánh dấu tạm thời tại sao lại cần bổ sung nhỉ? Không phải là nên đợi nó phân tán ư?"

Châu Kha Vũ mới phản ứng lại bản thân đã nói ra câu ngu ngốc gì. Trong lòng đang chửi bản thân, lấy lí do cũng lấy không đàng hoàng, chẳng trách không theo đuổi được anh ấy, đồ  ngu ngốc.

Có lẽ là thấy dáng vẻ hắn xấu hổ vừa đáng thương vừa buồn cười, Lưu Chương lấy điện thoại của hắn lưu lại phương thức liên lạc của mình rồi sau đó còn đưa cho hắn. Trong ánh mắt ngạc nhiên vui mừng của Châu Kha Vũ không tự nhiên quay đầu, giục hắn nhanh thu dọn đồ rồi rời khỏi.

Cho một viên kẹo thêm một cái tát, còn có thể khiến đối phương cảm thấy ngạc nhiên vui mừng không lường tới.

Lưu Chương, không hổ là anh.

Châu Kha Vũ khi rời đi còn giữ chặt điện thoại đi ba bước quay lại một lần, hắn thực sự mong đợi, biết đâu một ngày nào đó Lưu Chương sẽ chủ động liên lạc với hắn.

-

Khi Doãn Hạo Vũ bước vào phòng, Lưu Chương đang ngồi đối diện ánh nắng nhìn hộp thuốc vừa rồi, phía trên khắc "vc" không cẩn thẩn kiểm tra sẽ nhìn không ra, chỉ khi nhìn sang một phía mới có thể nhìn thấy sự không đồng đều, cũng may Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm nên Lưu Chương mới không bị vạch trần tại chỗ.

"Em đến rồi? Lần này cảm ơn nhé, nếu không thì không thành mất." Lưu Chương quay người ngồi xuống, cười một cái với Doãn Hạo Vũ.

Du học sinh trẻ tuổi Doãn Hạo Vũ nói một câu lộn xộn không tính quá lưu loát: "Đừng nói nữa, khi cửa mở ra nhìn thấy không phải anh thật sự dọa chết em rồi, may mà là hotel của nhà anh nên đóng giả vẫn thuận lợi."

Lưu Chương gật đầu ra hiệu bản thân đã hiểu.

Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ vẫn chưa phân hóa, ngửi không ra mùi tin tức tố đậm đặc trong phòng, nhưng mà có thể nhìn thấy rõ dấu răng sau gáy Lưu Chương, cậu chỉ chỉ vào cổ mình, hỏi Lưu Chương rất đau nhỉ.

Lưu Chương nói: "Thực ra vẫn ổn, dù sao thích cậu ấy, khoái cảm sẽ lớn hơn cảm giác đau thôi." Anh ngẩn người một lúc, "Em hỏi cái này để làm gì?"

"Anh Bá Viễn nói em có thể phân hóa thành omega, chỉ là hỏi thăm thôi, em có người em thích, nhưng em rất sợ đau." Doãn Hạo Vũ đỏ tai.

Nhắc đến Bá Viễn, Lưu Chương nhớ đến bản thân hai ngày trước vừa cãi nhau với người anh này một trận, anh thăm dò tình hình từ Doãn Hạo Vũ, "Anh ấy vẫn không ủng hộ anh sao?"

"Nếu anh ấy thực sự không đồng ý thì sẽ không tìm thuốc giúp em đâu, sáng nay là anh ấy lái xe đưa em đến đấy." Doãn Hạo Vũ khen một câu, "Thực ra anh Bá Viễn lo lắng cho anh, anh ấy chỉ là vẫn chưa chấp nhận. Cơ thể anh vốn dĩ không khỏe, lần này đề xuất muốn một đứa con rồi sang Mĩ du học, không chỉ anh ấy mà em cũng cảm thấy rất nguy hiểm."

[ Kha Chương ] Sau khi cưỡng chế đánh đấu đối tượng yêu thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ