Chương 6

744 58 2
                                    

Cuối cùng cậu ấy cũng nhận được lời mời từ hai trường: một trường danh giá nhưng nằm ở vùng ngoại ô, một trường nằm trong trung tâm thành phố nhưng xếp hạng xoàng xoàng.

Còn trường mà cậu ấy muốn vào nhất lại gửi thư từ chối. Cậu ấy chán nản gọi điện cho tớ, bảo rằng cậu ấy chẳng biết chọn như nào.

Đáy lòng tớ hướng về ngôi trường tiếng tăm lẫy lừng kia, cảm thấy trường khá hợp cậu ấy, không quảng bá rầm rộ, chỉ có đánh giá từ sinh viên bản địa... nhưng cái xếp hạng kia tính theo tầm thế giới đấy, cậu ấy theo được thì sẽ học hỏi nhiều thứ ra phết.

Tương tự, trường ở trung tâm thành phố tuy hạng không cao, nhưng vị trí địa lý đó sẽ đem đến cho cậu ấy cơ hội thực tập cũng như các việc làm thêm xung quanh.

Tớ chia sẻ suy nghĩ của tớ với cậu ấy, cậu ấy thở dài, rồi nói cậu ấy sẽ nghĩ kĩ vậy.

- Chắc tớ xem trường trước rồi tính tiếp vậy. Hay tớ vào ngành ngôn ngữ luôn nhỉ, cho tiện.

Tớ đồng ý với cậu ấy. Ngành mình từng học rồi, học tiếp là tốt nhất. Luận văn tốt nghiệp cũng nộp lên rồi, tầm này khá rảnh.

- Cuối tuần này ăn ngoài đi. – Cậu ấy ngưng một chút như thể không để tâm lắm – Cậu rủ thêm Giang Dã đi...

Tớ ngây người, bất giác nắm chặt điện thoại, ngập ngừng:

- Được... để tớ rủ cậu ấy...

Cậu vừa nghe lời rủ đi ăn ngoài đó, cậu phấn chấn hẳn lên, như cây héo mùa hạn mà trời chợt đổ cơn mưa rào ấy, cả người cả mặt bừng sáng, sức sống tràn trệ.

Đã thật lâu rồi, tớ không thấy cậu cười tươi đến vậy, chợt tớ hoảng lắm.

- Tốt quá. Cuối cùng... – cậu chưa từng giấu giếm điều gì trước mặt tớ cả, nay vui quá lại còn ôm chặt lấy con người đờ đẫn tớ đây – may mà có cậu, may mà còn có cậu, Thanh Thanh...

Tớ thẫn thờ, cứ mặc cậu ôm lấy tớ, thân thể tớ thầm níu từng hơi ấm từ nơi cậu.

Mặt tớ đỏ lên, tớ thủ thỉ:

- Không có chi mà...

Cậu buông tớ ra, mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tớ, không thấy mặt tớ ửng đỏ, cũng chẳng nghe tim tớ đập mạnh.

- Cậu có muốn đi lựa quà với tớ không? Tớ muốn tặng cho em ấy... Đằng nào thì em ấy sắp đi rồi. – Cậu ấy cố tỏ vẻ bình tĩnh lại, nhưng giọng nói chả giấu nổi niềm vui to lớn này – Đây sẽ là bắt đầu mới của tớ với em ấy.

Chút hơi ấm mà thân tớ mới níu kia, phai dần.

- Ừ. – Tớ nghe tớ đồng ý.

Tớ đi cùng cậu, lựa một chiếc đồng hồ được thiết kế khá tinh xảo, giá cả ngoài tầm tớ, thế mà cậu chưa kịp chớp mắt đã chốt nó.

Rồi, bữa cơm cuối tuần ấy đã đến.

Cậu kéo tớ tới chỗ hẹn trước nửa tiếng. Cậu lo lắng, cứ vài phút lại luyện thoại với tớ một lần. Tớ lại hơi lơ đãng, nhìn góc nghiêng của cậu một xíu, xong thẫn thờ.

[BL - Hoàn] Kẻ thứ baWhere stories live. Discover now