Chương 15

1.3K 71 1
                                    

Một tuần trước khi cậu ấy về nước.

Tớ đi xem nhà, đồng thời liên hệ với chủ nhà cũ về việc dọn ra ngoài, cũng như bàn giao công việc sau khi từ chức.

Chuyến bay về nước của cậu ấy rơi vào chiều thứ bảy, tụi tớ hẹn nhau tối đón ăn cơm đón gió tẩy trần cho cậu ấy luôn.

Cả một tuần để dọn... tính ra cũng đủ.

Chỉ là thỉnh thoảng cậu ghé qua, tớ vẫn phải lấp liếm...

- Thanh Thanh đang nghĩ gì đó?

Tớ hồi thần, nhìn cậu rong ruổi trên người tớ, giọng nói khàn khàn, như thể cậu đang không vui mà chất vấn tớ.

Nửa thân dưới của tụi tớ đang giao lưu hòa hợp với nhau, thế mà tớ lại thẫn thờ. Tớ đúng là một người bạn giường không đủ nghiệp vụ.

Tớ vội lắc đầu, đôi chân tớ đang buông thõng hai bên eo cậu thì gập lại trước ngực tớ - cậu thấy động tác này của tớ thì hạ eo, đâm sâu hơn.

- Cậu thật là... – Cậu ấy thở dốc, nhăn mày, lại đâm mạnh hơn nãy, dồn lực nhiều thêm, cứ như thể cậu muốn chơi nát tớ vậy.

- Hức...

Tớ có nén những tiếng rên vỡ vụn của mình, tầm nhìn của tớ mờ đi, không biết là do mồ hôi chảy qua mắt, hay nước mắt ậng hết lên... để cậu không phát hiện, tớ chồm lên, vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt bờ vai cậu.

Mọi chuyện sắp kết thúc thật đấy, Giang Dã.

Cậu biết không...

Sau khi xong việc, tớ tắm trước. Kế đó, tớ thấy cậu nằm trên giường, trần trụi với thiên nhiên, bèn nói:

- Cậu đi tắm đi. Tớ thay ga giường.

Cậu "ừ" một tiếng, ngồi dậy, rời giường, đến nhà tắm. Lúc cậu lướt qua tớ, chợt cậu hôn mặt tớ.

- Thanh Thanh thơm quá.

Mặt tớ đỏ lên, chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã vào nhà tắm mất tiêu.

Đột ngột, cam lòng, khổ sở, yêu thích... đủ loại cảm xúc dấy lên trong tớ, trong phút chốc chiếm hết lý trí của tớ. Hình như gần đây, cậu thường có những hàng động vô thức thân mật tớ, như thể tụi tớ không còn là bạn giường của nhau nữa, mà là... người yêu vậy.

Tớ chờ cậu tắm xong, cân nhắc xem mình có nên tranh thủ cho bản thân một chút ở phút chót, chắc, mọi thứ sẽ khác đi chứ?

Lòng tớ tự luyện một cuộc đối thoại sắp phát sinh. Mãi đến khi cậu lau tóc bước ra, tớ mới hoàn hồn.

- Tuần này cậu sẽ đến chứ? – Tớ lo lắng mấp môi, tỏ vẻ hỏi vu vơ.

Cậu không thấy vẻ mặt tớ, tiện tay lau khô tóc rồi vứt khăn đi, sảng khoái nằm xuống bên cạnh tới, trả lời:

- Chưa biết, phải xem ba tớ có định cử tớ đi dự tiệc gì hay không nữa.

- Ừm... Cậu nhớ nhé: thứ bảy Tiểu Phi về, tối đó tụi mình ăn cơm với cậu ấy đó. – Tớ ngập ngừng.

Cậu im một lúc, rồi "ừ".

[BL - Hoàn] Kẻ thứ baWhere stories live. Discover now