Ngoại truyện: Tam giác (1)

1.1K 60 0
                                    

Không đúng lắm.

Giang Dã nghĩ.

Hắn đến sân bay, đón Diệp Thường Phi về nước. Những tưởng hắn rất háo hức khoảnh khắc này - khoảnh khắc gặp lại cậu trai mà năm đó hắn không cách nào quên đi được, cậu sảng khoái cao chạy xa bay khiến hắn nghĩ thanh xuân của hắn tàn rồi.

Bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu thống khổ, nay hóa dĩ vãng. Hắn từng tự ngẫm, có lẽ hắn chỉ đang đợi cậu về thôi, đến lúc cậu về thật, hắn mới có thể xác định xem chính hắn liệu có thể nào sống tiếp mà không có cậu...

Giờ cậu về rồi.

Lúc vừa thấy cậu, hắn thấy hơi ngại.

Cứ như... hắn không còn cháy bỏng với tình yêu như xưa.

Chuyện này thật không đúng lắm.

Vẻ mặt Diệp Thường Phi hững hờ, cậu nhìn hắn cau mày đắn đo, chưa hỏi gì thêm, duy trì đúng hình tượng cậu bạn cũ nhiều năm không gặp, gãi đúng chỗ ngứa của hắn:

- Thanh Thanh đâu?

Giang Dã sực tỉnh, nhớ đến Đàm Thanh cứ nhờ đi nhờ lại việc đi đón người giúp, giọng hắn trả lời cậu không khỏi ôn hòa hơn:

- Hôm nay cậu ấy tăng ca đột xuất, nên anh đến đón em.

Hắn nhớ đến những chuyện xung quanh Đàm Thanh, ánh mắt hắn dịu dàng hơn, nhưng mắt hắn lại không thấy y suy sụp.

/

Liệu hắn có thể sống tiếp mà không có Diệp Thường Phi hay chăng?

Ngoại trừ giới tính, bất kể là ngoại hình hay năng lực, thậm chí là điều kiện gia đình, hắn thấy hắn và cậu xứng nhau vô cùng. Có điều, nay gặp lại nhau, hắn chỉ thấy mất tự nhiên.

Nhớ lại mối tình gà bông thuở thanh xuân ấy, hắn chỉ thấy hoài niệm, chứ chẳng còn nhiệt huyết yêu đương ấy.

Hắn nghĩ, hắn hiểu lầm tấm lòng của chính hắn rồi. Thời gian pha loãng mọi thứ, lòng hắn đương nhiên cũng không níu giữ gì thêm.

Chắc đây là lúc hắn buông được.

Sau khi đến quán cơm rồi, đầu hắn cứ nghĩ mãi về chuyện của Đàm Thanh. Dạo trước y vừa cắt tóc ngắn, nhuộm màu nâu nhạt, da trắng, người nhỏ, y lại để tên thợ cắt tóc gay lọ kia chạm mặt, nắn má khiến hắn tức giận, vừa làm đầu xong là hắn lôi y khỏi tiệm tóc liền.

Hắn hơi hối hận vì đã để Đàm Thanh nhuộm tóc.

Kế đó là cả tuần này chưa kịp thấy mặt y, không biết y có còn để người ta trêu ghẹo như thế không nữa.

/

Nhân viên tiếp tân nói, Đàm Thanh chỉ đặt bàn đôi cho hai người họ.

Giang Dã ngẩn người.

Từ lúc bắt đầu, y đặt bàn đôi cho hắn với cậu?

Từ lúc bắt đầu, y không định ngồi lại ăn chung?

Vì sao chứ?

Nhớ lại chuyện từng xảy ra ở quán cơm này, hắn chợt nhận ra: thế mà tác hợp cho hắn và cậu lại một lần nữa.

[BL - Hoàn] Kẻ thứ baWhere stories live. Discover now