Ngoại truyện: Tỏ tình

149 7 7
                                    

Đây là ngoại truyện trích từ cuốn Đắm Dưới Biển Sầu.

Từ lúc bắt đầu chữa bệnh đến giờ, Đàm Thanh chưa từng giao lưu với nhiều người như vậy. Lâu thật đấy, y bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt mà chẳng buồn động muỗng.

Chưa kể, hai người ngồi đối diện là hai người mà y không muốn gặp lại nhất.

Không biết vì sao mà Diệp Thường Phi với Giang Dã cũng chưa động muỗng. Họ vẫn đang nhìn y. Kỳ thật đấy.

Hẳn hai người họ đã chính thức quen nhau rồi ha?

Ăn ý thật đấy.

Y nghĩ thế.

Phương Khung, ngồi kế y, đã phát hiện y mất tập trung. Anh hỏi y xem có phải y không muốn ăn hay không. Y gật khẽ. Thế là anh mới nhìn hai người ngồi đối diện anh.

Rồi tận tình lên tiếng:

- Đàm Thanh thấy không khỏe nên chúng tôi xin về trước.

Y nhân đó mà lịch sự cười chào hai người ngồi đối diện, rồi rũ mắt.

Chợt Giang Dã vội nói:

- Khoan đã, Thanh Thanh! Tớ muốn nói với cậu vài câu...

- Anh đừng nói gì cả. – Diệp Thường Phi lạnh lùng cắt lời Giang Dã – Thanh Thanh không khỏe, anh không nghe thấy à? Thanh Thanh à, cậu có muốn về nhà tớ nghỉ ngơi cho lại sức không? Tớ với cậu... đã lâu rồi mình không gặp nhau mà.

Thái độ của Diệp Thường Phi với Giang Dã lại đâm thẳng vào hệ thần kinh của Đàm Thanh. Lại nữa rồi... y gượng cười:

- Hôm nay tớ thấy hơi mệt. Để hôm khác nhé? Xin lỗi Giang Dã, Tiểu Phi.

Dường như Giang Dã còn định nói thêm nhưng Diệp Thường Phi đã cản lại:

- Thanh Thanh về trước, nghỉ ngơi đi nhé.

Anh lịch thiệp dìu y đến cửa quán rồi nói:

- Em đợi anh chút nha? Anh đi vệ sinh.

Y gật đầu.

Phương Khung nhìn hai người ngồi đối diện mình lúc nãy với ánh mắt không mấy thiện cảm, lạnh nhạt mở lời:

- Tôi biết các cậu muốn trò chuyện với Thanh Thanh. Quá khứ của các cậu, tôi có nghe rồi. Hiện tại... Thanh Thanh đang mắc chứng trầm cảm khá nghiêm trọng. Để em ấy lành đi, các cậu đừng tạo áp lực cho em ấy nữa.

- Trầm cảm? – Giang Dã lẩm bẩm – Chuyện từ khi nào?

- Từ lúc còn ở bên các cậu. Giang Dã, cậu không nhớ à?

Giang Dã đờ người. Hình như Giang Dã đã nhớ ra một số chuyện lúc đó, Giang Dã run rẩy:

- Thanh Thanh... cậu ấy...

Anh không nhìn Giang Dã nữa, quay sang Diệp Thường Phi:

- Cậu Diệp này, cậu bảo trong lòng cậu thì Thanh Thanh tuyệt vời nhất, phải không?

Diệp Thường Phi mấp môi, dường như đoán được Phương Khung sắp nói gì, đành cụp mắt.

- Trước mặt các cậu, em ấy cảm thấy rất tự ti, rất bất an. Bóng ma quá khứ quá lớn, tuy hiện tại em ấy có thể đối mặt với các cậu nhưng em ấy vẫn cần nhiều thời gian để xoa dịu mọi thứ, rồi mới lại làm bạn với các cậu được. Thứ cho tôi không thể tiếp các cậu thêm.

[BL - Hoàn] Kẻ thứ baWhere stories live. Discover now