Chương 1

294 26 2
                                    

Chương 1: "Chàng trai lạnh lùng" ôm ván trượt

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

"Những thứ rực rỡ đã từng đạt được trong đời, cuối cùng cũng sẽ có ngày phải dùng cô đơn đến trả lại."

"Nói tiếng người."

"Mẹ nó, nếu không phải tại cậu ngủ nướng thì chúng ta có phải kẹt xe nửa tiếng ở đây không?" Giang Nguyên hếch mũi khinh bỉ.

Lận Đồng bình tĩnh liếc qua cậu ta, biểu cảm không chút áy náy, "Có em gái nào vừa lên xe là nhìn chăm chăm vào cậu, có vẻ đã để ý cậu rồi."

Lời mắng của Giang Nguyên lên tới cổ họng, giờ phải khó khăn nén lại.

Cậu ta ra vẻ không quan tâm vuốt tóc, hạ giọng hỏi: "Chỗ nào? Trông xinh không?"

"Bớt lại đi." Lận Đồng cong mắt, vô số tội mà cười, "Từ khi cậu bắt đầu mắng mỏ thì người ta đã không nhìn nữa rồi."

Giang Nguyên thở không ra hơi, xém chút thì tức chết.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, đường xá kẹt xe như nêm cối.

Từ khi Lận Đồng và Giang Nguyên lên xe buýt thì chiếc xe vẫn chưa nhích lên được tí nào. Ngay cả cụ già ven đường tập tễnh đi cũng đã bỏ xa họ, nơi này chỉ mới cách trạm xe có mười mét thôi.

Giang Nguyên cực kì nhàm chán, cậu ta cầm điện thoại đọc lại bài phát biểu dài trăm chữ khi nhận giải được lưu trong phần ghi chú.

Lận Đồng đã nghe đến chai hết cả lỗ tai, cô ngại ngại mất mặt, giờ chỉ muốn dán bảng chữ "Tôi không quen người này" lên mặt.

"Cậu có chắc là mấy người trao giải đó có thể nghe hiểu bài cảm nghĩ xen tiếng Anh này không?"

Giang Nguyên trợn mắt lườm cô, "Cậu thì biết gì chứ."

"Tôi không hiểu, tôi đâu có dùng tiền thuê người viết bài cảm nghĩ đoạt giải giùm đâu mà biết." Lận Đồng đánh rắn đánh bảy tấc, "Chỉ có người không có văn hóa mới thích ra vẻ là mình có văn hóa."

Giang Nguyên nghiến răng kèn kẹt.

Dì nhỏ của hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ là bà ấy sinh ra một cô con gái độc miệng mà thôi.

Suốt ngày bla bla bla, tóm được cậu ta là bắt đầu mở đài, điểm mấu chốt là cậu ta còn không nói lại được mới ác.

Cuối cùng xe buýt vẫn không di chuyển được mấy, Giang Nguyên đã bắt đầu hết chịu nổi, chen qua đám người bước xuống xe.

Nếu giờ mà còn ngồi xe thì lễ trao giải cũng bắt đầu rồi, cậu ta và Lận Đồng cũng không vào được hội trường, còn lãnh thưởng cái kiểu gì chứ.

Người đi làm hối hả qua lại, Lận Đồng ngước đầu, xa xa có thể thấy được kiến trúc của khu nhà gần đây.

Thật đúng là ngồi xe đến phát chán, cô nghĩ thầm.

Giang Nguyên tinh mắt trông thấy chỗ thuê xe đạp ven đường.

Nhưng ngay đúng lúc cậu ta chạy đến, Lận Đồng cũng kịp thời cầm lấy tay lái còn lại.

[ĐANG EDIT] Hoa chi tiểu ngư hoàn - Diêu Đài KínhWhere stories live. Discover now