Chương 12

53 8 1
                                    

Chương 12: Cậu làm gì đó, bắt cóc hả?

Vẻ mặt của Liêu Dư Trì rất khó hình dung, nụ cười của Lận Đồng cũngdần đơ ra.

Chuyện gì thế này, lừa cô ra đây à? Không phải chứ.

"Tôi để quên trong hộc bàn...... Cậu chờ tôi một lát đi." Liêu Dư Trì khẽcắn môi, quay đầu đi đến cầu thang.

Lận Đồng nhanh chóng gọi cậu: "Khoan đã, cậu chờ chút!"

Cô chạy chậm đi đến cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Để tôi đi với cậu."

Dù sao cũng là đồ mình muốn, sao có thể để Liêu Dư Trì chạy tới chạy lui, vậy chẳng khác nào cô đang bắt nạt người ta.

Liêu Dư Trì ngẩn ra một giây, lập tức gật đầu.

Lớp 8 ở lầu ba, là tầng duy nhất của cả trường chỉ có hai phòng học. Kế bên là lớp chuyên của ban xã hội, bên còn lại là mấy phòng thí nghiệm.

Lận Đồng cùng với Liêu Dư Trì lên tới đây, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên lặng lẽ hẳn đi.

Trong lớp 8, ngoại trừ bàn cuối cùng ở giữa có một chỗ trống thì những nơi còn lại đều có học sinh đang ngồi đó múa bút thành văn.

Lận Đồng sáp lại gần Liêu Dư Trì, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ đang làm gìvậy?"

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, kéo theo cảm giác ngứa ngáy xuyên thấu qua làn da.

"Lớp bọn tôi đang kiểm tra toán."

"Hả?" Lận Đồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng che miệng lại, âm lượng càng nhỏ đi: "Cậu bỏ luôn kiểm tra ư, làm vậy sao được!"

Liêu Dư Trì nhìn cô một cái, trong mắt có chút bất đắc dĩ, "Tôi làm xong rồi mới đi ra."

Vu Trung nghe thấy tiếng nói chuyện, xuyên qua cặp kính thật dày vọng qua, thế mà lại thấy Liêu Dư Trì quay lại, ông dựa vào khung cửa sổ ló đầu ra hỏi: "Làm gì vậy?"

Lận Đồng lập tức trốn ra sau lưng Liêu Dư Trì.

Trời sinh cô đã sợ mấy giáo viên môn văn hóa, đặc biệt là giáo viên toán.

"Em quên đồ nên quay lại." Liêu Dư Trì lời ít ý nhiều đáp, cầm tay nắm mở cửa sau rồi đi đến gần bàn học, cầm lấy hai cái móc khóa.

Ngoài hành lang giờ chỉ còn Lận Đồng và Vu Trung mắt to trừng mắt nhỏ.

Lận Đồng xấu hổ sờ mũi, cô cảm thấy cái nhìn của thầy giáo này rấtsâu xa.

Liêu Dư Trì đi ra, đưa móc khóa cho Lận Đồng, "Đi thôi?"

"Không chào thầy à?" Lận Đồng hơi xấu hổ.

"À, thầy Vu về lớp đi ạ." Liêu Dư Trì rất nghe lời.

Vu Trung: "......"

Hai người nhanh chóng biến mất ở cưới hành lang, Vu Trung chậc một tiếng, thời trước mấy học sinh chỉ lén hẹn hò, con nít thời nay lại chẳng thèm trốn tránh ai.

Aiz, thói đời mà.

Ông vào lớp, bắt đầu giục mọi người nộp bài: "Liêu Dư Trì người ta đã đi lên xuống hai lần, giờ mà mấy em ở đây dùng dằng mãi, làm không được thì nộp đi, thầy còn phải đi ăn nữa."

[ĐANG EDIT] Hoa chi tiểu ngư hoàn - Diêu Đài KínhWhere stories live. Discover now