Chương 3

101 16 0
                                    

Chương 3: May mà mông cậu ấy đủ cong nên quần mới không bị kéo hết xuống!

Chàng trai rũ mắt đứng đấy, không biết đang nghĩ gì.

“Đi nhanh đi, anh Trì, tôi có cách liên hệ với Lận Đồng.” Lương Miểu ba bước lao xuống cầu thang, đồng thời lấy điện thoại trong túi ra.

Lúc này vẻ mặt của Liêu Dư Trì mới có chút gợn sóng, “Sao cậu quen biết cậu ấy?”

“Tôi, tôi đã từng là hàng xóm của cậu ấy hồi tiểu học, nhưng mà cũng không thân lắm, tại vì mẹ của cậu ấy không cho cậu ấy ra ngoài chơi.” Sắc mặt Lương Miểu có chút tiếc nuối.

“Nói vậy thì Lận Đồng cũng rất đáng thương nhỉ?”

Trong lúc nói, cậu ta cũng tìm thấy WeChat của Lận Đồng, mở khung trò chuyện ra, cạch cạch gõ một dọc ký tự rồi đưa cho Liêu Dư Trì xem.

“Tôi đến nhà cậu ấy lấy nha?”

Liêu Dư Trì nhận điện thoại, ngón tay nhúc nhích, xóa sạch tất cả.

Cậu tiện tay ấn vào vòng bạn bè của Lận Đồng, có ảnh tự chụp, có đồ ăn ngon, còn cả chia sẻ âm nhạc.

Bài đăng mới nhất là vào hôm qua.

Trên ảnh chụp là một tuyển thủ của chương trình tìm kiếm tài năng nào đó gần đây, mái tóc của chàng trai trong ảnh hơi xoăn, làn da trắng nõn, đang làm động tác đáng yêu với ống kính.

Ngay cả với một người không quan tâm đến giới giải trí như Liêu Dư Trì cũng đã nghe tới người này.

Bởi vì, mẹ của cậu ngày nào cũng lấy điện thoại của cậu bình chọn cho anh ta……

Lận Đồng đăng một hàng dài “A a a a a" và dòng tâm trạng: Bảo bối của tôi thật là đẹp, thích chó con quá!

Lương Miểu cũng chụm đầu vào, “Sao mặt cậu như sắp sửa làm thịt ai vậy, có gửi tin nhắn chưa đó?”

Liêu Dư Trì nhanh chóng ấn quay lại, “Không phải cậu còn muốn học phụ đạo à, vì để không mất thời gian của cậu nên tôi sẽ tự đi lấy.”

Lương Miểu giương miệng, chậm nửa nhịp nhấc mắt kính. Anh trai này từ khi nào thì biết quan tâm người khác thế?

“Cậu giúp tôi hẹn thời gian với cậu ấy, chỗ nào cũng được, tôi đi lấy.” Liêu Dư Trì trả máy cho Lương Miểu.

Lương Miểu thành thật vốn không biết ý đồ của cậu, gật đầu rồi soạn một tin nhắn khác và ấn gửi.

Lúc này Lận Đồng và Giang Nguyên chưa đi xa lắm, hai người còn đang ở trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố để tránh nóng.

Lận Đồng gửi địa chỉ của mình qua, Liêu Dư Trì liền duỗi chân bước đi, Lương Miểu thở hồng hộc chạy đuổi theo.

Nửa phút sau, hai người đi vào một cái ngõ cụt.

Lương Miểu: “……”

“Cậu biết đường à?”

“Không biết.” Liêu Dư Trì thản nhiên đáp, không hề thấy hổ thẹn khi dắt sai người ta.

“Vậy cậu đi nhanh thế làm gì?” Lương Miểu sắp sửa bực chết rồi.

[ĐANG EDIT] Hoa chi tiểu ngư hoàn - Diêu Đài KínhWhere stories live. Discover now