Chương 4

76 10 0
                                    

Chương 4: Hiểu lầm là biến thái

Lận Đồng dặn đi dặn lại không được kể chuyện hôm nay cho mẹ cô nghe.

Giang Nguyên gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn lên trời, "Cậu nhìn hai đám mây kia đi......"

Lận Đồng: "Hả?"

"Có giống Haagen-Dazs ven đường không."

Lận Đồng cắn răng, "Ăn ăn ăn, được rồi đi thôi!"

Giang Nguyên cười tủm tỉm sờ đầu cô, "Trẻ nhỏ dễ dạy."

"Dạy cái đầu cậu." Lận Đồng nhỏ giọng mắng, "Biết nhiêu đó thành ngữ mà cũng dám dùng. Hôm nay tôi không muốn nhìn cậu ăn, để cậu vào rồi ra liền thôi."

Nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần là có đồ ăn là sẽ không có chỗ Giang Nguyên đi ra.

Cậu ta tâm trạng vui vẻ đi về nhà, trái ngược với Lận Đồng theo sau mặt nhăn như khổ qua.

Về tới nhà cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy hai tấm hình Lâm Tư Giai gửi đến. Độ phân giải rất cao, mày mặt xuất chúng của thiếu niên nhìn không bỏ sót chỗ nào.

Lận Đồng chọt vào cái trán trong ảnh, "Đại ca à, lần sau ra ngoài có thể thắt chặt lưng quần một chút được không?"

Tấm ảnh không đáp một lời, chỉ cùng cô thi nhau trừng mắt.

Không thể không nói, người này quả là khá đẹp, cho dù đưa cậu ta vào chương trình tuyển chọn nổi nhất gần đây thì giá trị nhan sắc của cậu ít nhất cũng có thể KO hơn một nửa tuyển thủ.

Lận Đồng có chứng nghiện mặt do dự một chút, ấn vào tấm hình và chọn lưu lại.

Có có chứng ám ảnh rất nhỏ, tất cả ảnh chụp trong điện thoại đều được sắp xếp vào từng bộ sưu tập khác nhau.

Bức ảnh này của Liêu Dư Trì nếu để vào nhóm đồ ăn, phong cảnh, hay sinh hoạt hiển nhiên đều không phù hợp, Lận Đồng do dự trong chốc lát, xếp nó vào "Hậu cung".

Bộ sưu tập này đều là vài anh đẹp trai hay minh tinh với giá trị nhan sắc cao, sau khi đưa ảnh chụp của Liêu Dư Trì vào, bìa của bộ sưu tập liền biến thành cậu.

Cùng lúc đó, Liêu Dư Trì vừa bước qua cửa nhà, cậu ở cửa cầu thang dừng chân trước tấm chân dung của minh tinh nào đó một lúc rồi mới bước lên lầu.

Lương Miểu sau khi về nhà đã gửi tin nhắn cho cậu hỏi chuyện có giải quyết xong chưa.

Liêu Dư Trì ngắn gọn trả lời "Ừ".

Cậu đứng trước cửa sổ, tầm nhìn xa xăm không có tiêu điểm.

Sau một hồi, cậu cầm điện thoại gửi cho Lương Miểu một tin nhắn: Cậu gửi số điện thoại của Lận Đồng cho tôi đi.

Thủy Mục Thiếu: Chi vậy, cậu muốn tìm cậu ấy tính sổ?

Thủy Mục Thiếu: Người ta chỉ là một cô gái, thôi bỏ đi!

Ngón tay Liêu Dư Trì dừng trên màn hình, có phần cạn lời.

Làm bài nhiều quá sẽ tăng cường trí tưởng tượng của một người sao?

[ĐANG EDIT] Hoa chi tiểu ngư hoàn - Diêu Đài KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ