Nhớ lại lần đầu tiên

67 4 0
                                    


(1)

Lúc cửa bị đẩy ra, Tô Vạn đang ôm đầu gối ngồi trên giường, trong tay còn cầm một lọ bôi trơn.

Hắc Hạt Tử cúi đầu cười một tiếng, đi qua rút lọ bôi trơn ra, tiện tay đặt lên tủ.

Hắn vừa từ phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo chút hơi ấm hòa nhã.

Tô Vạn bị hơi ấm này quấn lấy, mặt liền đỏ bừng, một giây trước hai mắt tỏa sáng, bây giờ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hắc Hạt Tử ngược lại không khách khí, ôm tiểu quỷ, cúi đầu, thoải mái hôn lên.

Hai chân Tô Vạn tê dại, tay mềm nhũn, treo trên người sư phụ cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ kêu một tiếng.

Hắc Hạt Tử vừa trấn an vừa cởi quần áo trên người cậu, ai ngờ tay vừa đụng phải thắt lưng, tiểu quỷ liền rụt vào trong.

"Trốn cái gì?"

Hắc Hạt Tử thay đổi góc độ nghiền môi cậu, trong cổ họng mơ hồ nở nụ cười.

Cổ Tô Vạn đỏ lên, hận không thể đánh mình một cái, thật vất vả mới ngủ được với sư phụ, chỉ có chút tiền đồ này.

Hắc Hạt Tử vẫn hôn cậu, một tay giữ lấy eo cậu, liên tục vuốt ve da thịt mềm mại.

Tô Vạn nhịn không nhúc nhích, nhịn đến hô hấp đều run rẩy, cánh tay khoác lên vai sư phụ cậu lại không nhịn được thu hồi, muốn dùng khuỷu tay ngăn cản.

Hắc Hạt Tử cũng không vội, từng chút một chờ cậu thích ứng.

Tô Vạn ở dưới tay hắn thở dốc, thở hổn hển, trong lòng lại nổi lên sự háo hức, khàn giọng gọi một tiếng "Sư phụ", có phần giống một đứa con nít đòi ăn kẹo ngọt.



(2)

Chất bôi trơn dùng hơn phân nửa lọ, lúc Hắc Hạt Tử đi vào vẫn rất miễn cưỡng.

Lưng Tô Vạn duỗi thẳng vì căng thẳng, mồ hôi trên trán lăn xuống, đọng ở trên cằm. Cậu mấy lần cúi đầu lau đi cũng không hết, mồ hôi nhầy nhụa vô cùng khó chịu.

Hắc Hạt Tử ôm cậu dỗ dành, đưa tay ra phía sau cậu ấn nhẹ một cái, vốn là muốn cậu thả lỏng, không nghĩ tới tiểu quỷ rùng mình như căng thẳng, phía sau cũng hung hăng run rẩy theo.

Đây là chiêu giết người.

Hắc Hạt Tử một hơi nghẹn lại ở cổ họng, một lát sau mới chậm rãi thở ra.

Tô Vạn giống như con thú nhỏ phạm lỗi, mơ mơ màng màng không biết gì, còn quay đầu nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn, bộ dáng muốn nói chuyện lại không dám nói, nửa ngày mới gọi hắn: "Sư phụ ——"

Hắc Hạt Tử bị cậu chọc cười, nâng nửa mặt cậu, ngón cái đẩy một giọt mồ hôi ra ngoài, người cũng tiến lại gần, đuổi theo vệt mồ hôi mà hôn lên, trong giọng nói mang theo chút khiển trách: "Thật khó hầu hạ."

Tô Vạn bất mãn quay đầu, muốn tránh sư phụ cậu.

Hắc Hạt Tử lại quấn lấy eo cậu, dịch vào trong nửa tấc.

[ĐMBK | Hắc Vạn] H tổng hợpWhere stories live. Discover now