Vầng trăng xao xuyến không yên

71 4 0
                                    


Trong một con hẻm không rõ tên tuổi ở Bắc Kinh, có một tứ hợp viện không lớn không nhỏ, bên trong có một giàn nho, một con chim hoàng yến, một đôi thầy trò, một đôi người yêu.

.

.

.

Tô Vạn rất chờ mong đến mùa đông, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, đó là vì khi còn bé có thể chơi ném tuyết, làm người tuyết, bây giờ là vì có thể danh chính ngôn thuận chui lên giường của sư phụ. Với lý do rất tiện lợi là:

"Sư phụ, phòng kia của em lạnh quá, phòng anh ấm hơn."

Hắc Hạt Tử cũng để cậu làm phiền, chỉ khổ là hắn phải nhịn rất vất vả, tiểu đồ đệ mềm mại trong tầm tay, vì còn nghĩ đến Tô Vạn đang đi học, lại phải nhẫn nhịn gấp mười lần. Không ăn được người, làm gì cũng không được. Mấy ngày trước còn bị tên ngốc Tà kia cười nhạo một phen. Nhịn đến bây giờ, chính hắn cũng tự hỏi có phải mình không được nữa không, Hắc Hạt Tử buồn bực ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc.

Mẹ nó, hắn đi Nam xông Bắc lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, còn giả bộ làm người đàng hoàng cái gì!

Hạt Tử dập tắt điếu thuốc trên mặt đất.

Đêm nay nếu thằng nhóc còn tới, nhất định phải làm nó.

Sao khi tạo flag, thể xác và tinh thần lập tức thoải mái không ít, vui vẻ đi đón đồ nhi của hắn tan học.

Tô Vạn vừa tan học mới ra khỏi trường còn không biết mình là cừu non sắp vào miệng sói, còn vui vẻ xem dự báo thời tiết, thầm nghĩ đêm nay lại có thể ngủ cùng sư phụ. Vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một người đàn ông dựa vào cửa xe, toàn thân đen nhánh, mặc áo khoác da mùa đông, miệng ngậm điếu thuốc, chào hỏi các nữ sinh vừa tan học, trông vô cùng lưu manh vô lại.

Tô Vạn bĩu môi, có chút bất mãn. Hắc Hạt Tử thấy tiểu đồ đệ của hắn đi ra, vẫy vẫy tay với cậu, lại nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, trong lòng vui vẻ, tiểu đồ nhi lại làm sao đây.

"Sao vậy? Cái bộ dạng này, ai bắt nạt cậu à?" Hắc Hạt Tử cười hì hì hỏi cậu.

Tô Vạn liếc hắn một cái, trả lời một cách thô lỗ: "Đúng vậy! Bị một con gấu đen lớn* bắt nạt, con gấu đen lớn đó rất đáng ghét, ngày nào cũng bắt nạt em, sư phụ có muốn đòi công bằng giúp em không?"

* Gấu đen lớn hay còn gọi là gấu đen Bắc Mỹ. Theo nghiên cứu, gấu đen có thể phân biệt màu sắc và nhìn gần rất tốt nhưng tầm nhìn xa thì không tốt lắm.Vì thị lực không tốt nên trong tiếng trung, gấu đen còn được gọi là "Hắc Hạt Tử "

Hắc Hạt Tử sững sờ một lúc mới phản ứng lại, không biết nên khóc hay nên cười. Ranh con này, vừa âm thầm vừa công khai mắng hắn.

Nhưng không sao cả, tối nay đòi lại.

Dọc theo đường đi, Hắc Hạt Tử lái xe, ngâm nga giai điệu nhỏ không biết tên, Tô Vạn ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Về đến nhà, Tô Vạn gọi đồ ăn take away rồi đi làm bài tập về nhà, Hắc Hạt Tử ngồi ở ngưỡng cửa ngắm tuyết. Tứ hợp viện cổ kính và khung cảnh tuyết rơi, một người lớn tuổi tang thương kéo dài, một người không ngừng tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có lấy một điểm liên quan, nhưng lại giống như vốn nên ở bên nhau.

[ĐMBK | Hắc Vạn] H tổng hợpWhere stories live. Discover now