Châm ngòi

87 6 0
                                    


1.

Trời sắp tối.

Màn đêm xanh thẫm đã đẩy mặt trời xuống phía đường chân trời.

Tô Vạn ngồi ở ghế sau xe, cắn hạt dưa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạt dưa có vị caramel, ăn nhiều sẽ cảm thấy hơi khô miệng. Cậu mở nắp chai coca ra, uống từng ngụm từng ngụm một.

Tài xế lái xe là người của ông chủ Giải, trên ghế phụ còn có một người đàn ông mà cậu không quen biết. Lúc hai người họ lần đầu nhìn thấy cậu ngạc nhiên như nhìn thấy quỷ, Tô Vạn đoán chắc là vì họ chưa từng thấy qua loại tội phạm như cậu.

Dù sao cũng chỉ có mình cậu đi xuống dưới đất còn mang theo tư liệu luận văn lẫn dụng cụ nghiên cứu.

Dụng cụ thì lại vô cùng nặng, cũng may Tô Vạn sức lực không tệ, nếu không sợ là cũng cầm không nổi.

Lúc xuống xe Tô Vạn siết chặt cổ áo, sau lần làm việc này cậu trở không cảm nhận được gió mùa xuân Bắc Kinh, chỉ cảm thấy gió như muốn thổi bay hết đầu óc của mình.

Cậu ở vùng nhiệt đới hơn nửa năm, nếu không phải Ngô Tà tìm cậu, cậu thật sự không muốn trở về cảm nhận gió như dao cắt vậy.

"Nhìn thế hệ mới của chúng ta này, chậc chậc, đã trưởng thành rồi, đã thành tiểu tử hơn 20 tuổi rồi."

Vừa mới vào cửa, trong phòng ăn liền truyền đến giọng nói của Bàn Tử, Tô Vạn đi vào liền thấy Bàn Tử chà xát hai hạt đậu phộng trong tay, vừa nói vừa nhét vào miệng.

Ngô Tà bên cạnh lại không lên tiếng, chỉ bưng chén trà nhìn Tô Vạn, nhìn đến mức lông tơ của Tô Vạn đều dựng đứng giống như là muốn hãm hại cậu.

"Sư huynh, Bàn gia, hai người muốn hỏi cái gì?" Sau khi đem dụng cụ của mình đặt ra sân sau, Tô Vạn đi vào nhà bếp lấy cho mình một cái chén.

"Hỏi cái gì đâu, chẳng qua lần trước gặp cậu là mùa thu, sư huynh bây giờ nhớ cậu thôi." Ngô Tà lập tức nở nụ cười, trên gương mặt trẻ tuổi kia là sự hiền hoà không phù hợp với vẻ ngoài của hắn.

"Đúng rồi, không phải bình thường cậu vẫn như hình với bóng với Hắc Hạt Tử sao, sao mùa đông anh ta trở về, cậu vẫn còn ở Đông Nam Á vậy? Không về nhà ăn Tết." Ngô Tà xách ấm trà rót nước cho Tô Vạn, giống như là không nhìn thấy cậu bĩu môi.

Tô Vạn cầm chén trà, ở trong lòng trợn mắt.

Ngô Tà người này rất tinh quái, chuyện của cậu và sư phụ cho dù không biết mười phần cũng có thể đoán ra bảy tám phần, khi hỏi lời này, Tô Vạn nếu còn không nhận ra ý đồ không đứng đắn của hắn, vậy mấy năm nay cậu giao hảo với đám người này coi như vô ích.

"Sư huynh, bây giờ thiết tam giác còn kiêm làm mẹ của tôi luôn sao." Tô Vạn mỉm cười rồi uống một ngụm trà.

Hai người bọn họ đều quen với nụ cười này, Ngô Tà thấy vậy là biết không thể moi được gì từ miệng của tiểu tử này.

"Trước kia lúc nào cũng là cậu châm trà đưa nước, đến đây, sư huynh lại rót cho cậu." Ngô Tà xách ấm trà tiến lại gần, trên đáy ấm trà vẫn còn dán miếng dán Doraemon ở đó, Tô Vạn ngây người nhìn miếng dán, từ trong túi lấy ra hai gói hoa quả khô đưa cho hai người họ.

[ĐMBK | Hắc Vạn] H tổng hợpWhere stories live. Discover now