Chương 25 - 26 - 27

4.7K 415 40
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 25:

Trịnh Quân cho rằng Vương Thu chỉ sắp xếp đến những thắng cảnh để đi dạo, kết quả trời còn chưa sáng đã bị Vương Thu réo dậy, đi leo núi như mấy cụ ông cụ bà.

"Là tôi không đủ tiền cho cậu xài, hay là cậu ngủ không được nên ăn no rửng mỡ?" Trịnh Quân trưng cái mặt khó ở đi trên đường núi, nhịn không được lải nhải: "Ngủ không ngủ, tiền không cần, chạy tới leo núi?"

"Cùng leo núi được không?" Vương Thu mang đôi giày da bò, bước đi linh hoạt. Cậu đứng trên một bậc thang đợi Trịnh Quân ở phía dưới chậm rì rì đi lên. Cậu nhìn gương mặt khó chịu của Trịnh Quân, nhịn không được bật cười: "Ha ha ha ha, em nghe nói trên núi này có một tòa miếu linh lắm, cho nên muốn đến cúng bái."

Trịnh Quân vô cùng khó chịu nhíu mày: "Đều là giở trò bịp bợm, cũng chỉ lừa được mấy tên ngốc như cậu thôi."

"Ây da, đến cũng đến rồi." Trịnh Quân trợn mắt nhìn những cụ ông cụ bà tràn đầy sức sống leo núi xung quanh, Vương Thu chạy đến khuyên, túm cánh tay Trịnh Quân kéo đi lên: "Sếp Trịnh, anh coi như đang tập thể dục đi, anh nhìn xem không khí này trong lành biết bao..."

"A." Sắc mặt Trịnh Quân không tốt, nhưng vẫn tùy ý để Vương Thu kéo đi, giống như quả cân nặng kéo chân.

__________

Ngoài dự kiến của Vương Thu, càng đến gần miếu người càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa còn có cảm giác chen chúc.

Vương Thu buông lỏng cánh tay đang túm Trịnh Quân ra, nhìn về phía trước, không khỏi cảm thán.

"Nhiều người quá đi."

"Bây giờ mấy chỗ thế này, đều ký hợp đồng với khu thắng cảnh, tương đương với cảnh điểm thương mại." Trịnh Quân liếc mắt nhìn nếp gấp trên tay áo của anh, thờ ơ mở miệng: "Đã sớm nói là không có gì đẹp rồi."

Vương Thu vẫn rất hứng thú: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi xin xăm đi."

Trịnh Quân có hơi bất mãn, lại bị Vương Thu đẩy vào trong: "Đã nói mấy cái này là giả rồi."

"Rút một cái đi, em trả tiền cho."

Trịnh Quân bất đắc dĩ xếp hàng cả buổi với Vương Thu, nhìn từng người phía trước trả tiền, sau đó quỳ gối trên đệm mềm lắc ống xin xăm, lắc rớt ra một cây xăm, sau đó đi đến thầy bói bên cạnh giải xăm.

Trịnh Quân nhìn đến chân mày nhăn thành một cục, cảm thấy tiền này thật dễ kiếm.

Sau đó anh thấy Vương Thu hưng phấn đi lắc xăm.

Haizz, muốn chơi thì chơi đi.

__________

"Sếp Trịnh, anh rút ra được cái gì vậy?"

Trịnh Quân nhìn hàng chữ trên quẻ xăm: Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá —— vội vàng qua cầu (cấp quá tiểu kiều)

Một đoàn người đi qua cầu độc mộc trong lòng hoảng hốt, chỉ đứng nhìn. Nếu bình tĩnh cẩn thận sẽ đi qua, đi chậm một bước sẽ mất thăng bằng rơi xuống sông.

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuOnde histórias criam vida. Descubra agora