Chương 31 - 32 - 33

5K 419 39
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 31:

Vương Thu căn bản không ngờ được rằng, giờ phút này đây mình có thể ngồi trên sô pha trong nhà Trịnh Quân để gọi điện cho chủ nhà.

"Tiểu Vương à, con thấy như vầy được không? Con liệt kê những thứ bị hư hỏng ra, dì cầm danh sách đó với đồ của dì đến nhà ở tầng trên đòi bồi thường... Chỉ là vất vả con phải đổi chỗ ở, dì sẽ trả lại tiền thuê dư cho con. Con có chỗ ở không? Có muốn đến nhà dì ở hai ba ngày, đến khi tìm được nhà mới rồi tính tiếp?"

Vương Thu có khí chất độc đáo, có thể khiến người khác có thiện cảm với cậu, đặc biệt là các cô dì chú bác, ông già bà cả, quả thật mọi việc đều thuận lợi. Cậu uyển chuyển từ chối dì chủ nhà tốt bụng, cũng nói: "Cảm ơn dì ạ, con đã tìm được chỗ ở, không cần lo lắng cho con đâu."

Đại ma đầu vừa mới nói với cậu, có thể cho cậu thuê phòng cho khách của anh. Vương Thu mới hiểu rõ tâm ý của mình, tất nhiên phải thuận nước đẩy thuyền, đến gần người mình thích thêm một chút rồi.

__________

Nhà Trịnh Quân rất rộng, một người ở rất trống rỗng, Vương Thu không chỉ một lần chê bai nơi này trống trải đến nỗi nói chuyện cũng có thể vọng lại tiếng vang.

Cậu có ý muốn cưa trai, nhưng không biết trai có nguyện ý đứng cho cậu cưa không nữa.

Haizz, theo đuổi người khác khó quá đi.

Vương Thu dựa vào tay vịn cứng ngắc trên sô pha mà thở dài, nhìn thấy Trịnh Quân cầm một chồng giấy đi ra từ phòng làm việc.

"Vương Thu."

"Hả?" Vương Thu cọ cọ lật người dậy, ngửa đầu hỏi: "Chuyện gì thế sếp Trịnh?"

Trịnh Quân đến trước mặt cậu, đặt đồ lên bàn trà, lại nhíu mày nói: "... Bây giờ cậu không phải nhân viên trong công ty nữa, tôi cảm thấy cậu nên đổi xưng hô khác."

"Gì cơ?" Vương Thu không ngờ Trịnh Quân sẽ nói cái này, nhất thời kỳ quái, hỏi: "Vậy em nên gọi anh là gì đây?"

Có phải có thể gọi anh là bạn trai không?

Trong lòng Vương Thu hò hét, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, còn thử thăm dò, nói: "Gọi anh là anh chủ nhà?"

Trịnh Quân lập tức nhíu mày, anh muốn kéo gần khoảng cách với Vương Thu, nhưng đột nhiên gọi thân mật quá cũng không thích hợp, anh nghĩ nghĩ chỉ có thể nói: "Gọi tên là được."

Vương Thu lắc đầu, gọi tên thì có gì hay, ai cũng gọi được, có gì hiếm lạ đâu.

"Gọi anh là Trịnh Quân à, em có hơi không dám."

Vẻ mặt Trịnh Quân lại không vui vẻ lắm, anh há miệng thở ra lại mím vào: "Tùy cậu vậy."

"Ò."

Trịnh Quân lại vẫy vẫy đồ trên bàn, nói với Vương Thu: "Ký hợp đồng trước đã."

Vương Thu còn chưa hiểu rõ tại sao Trịnh Quân lại không vui, đã bị nhét một xấp giấy vào tay: "Hợp đồng gì cơ?"

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ