Chương 40 - 41 - 42

4.8K 344 35
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 40:

"Em lớn lên rồi anh đẹp trai có thể cưới em không?"

Đây là lần đầu tiên Trịnh Quân đối mặt với một "người theo đuổi" trắng trợn nhưng đáng yêu đến vậy, suýt chút nữa đã sặc nước bọt.

"Được không anh?"

Cẩu Đản không nhận được lời đáp lại, còn đang chấp nhất hỏi tiếp:

"Cái này không được." Trịnh Quân ôm bạn nhỏ vào lòng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ của Cẩu Đản, nói vô cùng nghiêm túc:

"Chuyện kết hôn là một chuyện rất nghiêm túc, em phải trải qua một thời gian ở chung, tìm được người thích hợp nhất rồi mới có thể suy xét đến chuyện muốn kết hôn hay không."

Trịnh Quân nói những lời này vô cùng tự nhiên, như không cảm thấy trước mặt anh chỉ là một bạn nhỏ mới năm tuổi, không coi bé còn nhỏ không hiểu gì mà đùa giỡn như những người khác.

Vương Thu ban nãy còn đang giận dỗi, giờ lại ngẩn người, cảm thấy cho đến bây giờ Trịnh Quân đều luôn có nguyên tắc của riêng mình.

Anh xem mỗi đối tượng đối mặt với mình, là một người hoàn toàn độc lập để đánh giá.

Giống như anh sẽ nghiêm túc từ chối bạn nhỏ năm tuổi "cầu hôn", bất kể là phát hiện trợ lý 5 năm của mình có sở thích mặc đồ nữ, hay là khi biết thực tế trợ lý của mình là một người âm dương, từ đầu đến giờ, Trịnh Quân chưa lần nào dùng ánh mắt khác thường hoặc tò mò mà nhìn cậu.

Vương Thu không phải năm tuổi, cậu biết thái độ này của Trịnh Quân có bao nhiêu khó có được.

Tình huống thân thể đặc biệt của cậu, cuộc sống chú định sẽ khó khăn hơn người bình thường.

Vương Thu rất khó có bạn thân, cậu đã từng vì vấn đề thân thể của mình mà bị người bạn kia rêu rao khắp nơi đến nỗi phải chuyển trường.

Cậu đã trải qua chuyện bị người chặn ở bên ngoài WC không cho đi vào, mắng cậu bất nam bất nữ, xé bài tập của cậu, muốn cậu nan kham.

Thời kỳ học sinh ác độc so với rắn rết còn đáng sợ hơn.

Cho dù người nhà của mình rất yêu thương mình, cũng không thể chăm sóc chu đáo cho mình về mọi mặt.

Vương Thu mười mấy tuổi cũng đã từng có thanh xuân khóc trong lòng mẹ mình. Tại sao cậu không giống như phần lớn người khác? Tại sao cậu không làm chuyện xấu gì cả, lại bị người khác nhắm vào?

Trên đời này, không ai sinh ra đã bất khả chiến bại, ai cũng phải cố gắng để học được hai chữ kiên cường.

Cậu có cha mẹ yêu thương cậu cầm tay từng chút từng chút dạy cậu trưởng thành, dạy cậu tự tin, dạy cậu phải tự mình cố gắng lạc quan tích cực.

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuWhere stories live. Discover now