Chương 55 - 56 - 57 (Hoàn chính văn)

5.1K 356 112
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 55:

Vương Thu thần thái sáng láng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng.

Cậu đến cửa phòng bếp, nhìn thấy có người đưa lưng về phía cậu, đứng trước bếp gas.

"Là vị soái ca nào đang nấu cơm đó?" Vương Thu chạy đến ôm eo người ta như một nhóc lưu manh, cảm thán phù hoa: "Woa a, là bạn trai của em."

"Thức rồi à?" Trịnh Quân cũng không quay đầu lại, mặc người dê xồm: "Lát nữa ăn đơn giản một chút, làm sandwich."

"Được." Vương Thu kéo dài câu nói, cậu vòng tay qua eo Trịnh Quân, cọ cọ mặt mình vào lưng người ta: "Hôm qua em hồi hộp đến ngủ không được... Anh nhìn xem bây giờ trên mặt em có phải sưng lên rồi không?"

"Không có." Trịnh Quân kẹp trứng chiên vào dĩa, xoay người tỉ mỉ nhìn Vương Thu, nhìn đến nỗi Vương Thu bắt đầu ngượng ngùng với từ từ mở miệng: "Còn đẹp hơn hôm qua nữa."

Quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, nhìn trai đẹp sẽ sống lâu. Hiện tại mỗi ngày Vương Thu nhìn trai đẹp biết nói ngọt này, cảm thấy mình có thể sống đến 5000 tuổi.

Nhanh đến hôn cái nào!

__________

Ăn xong bữa sáng nên chuẩn bị ra ngoài rồi, Vương Thu rửa cái dĩa trong tay, nhịn không được cảm thán với Trịnh Quân đang ủi áo sơ mi cho mình.

"Anh Quân, em có hơi hồi hộp, phải làm sao đây?"

Rõ ràng trong lòng Trịnh Quân cũng bồn chồn, thiếu chút nữa đã bị hơi nước làm bỏng tay, nhưng mà anh nghe Vương Thu nói như vậy, lại đáp: "Không sao, anh làm hết cho em."

"Sao bạn trai của em lại giỏi như thế chứ?" Vương Thu cầm chén đĩa đặt vào giá để rỏ nước, lau khô tay, một bên nịnh nọt khen ngợi, một bên kéo bàn tay Trịnh Quân lại nhìn, thấy không đỏ không sưng mới buông ra, tiếp tục khen ngợi: "Quả thực là Thái Sơn sập trước mắt cũng không đổi sắc mặt!"

"Nói hươu nói vượn." Vương.Nịnh nọt.Thu bị búng trán, Trịnh Quân cũng không nhịn được cười: "Đi thay quần áo đi."

"Tuân lệnh."

Nhưng mà mặc cái gì cũng thật khó chọn, Vương Thu than vãn với tủ quần áo.

Vương Thu nhìn Trịnh Quân bước đến, hao tổn tâm trí nói: "Anh nói xem em mặc cái gì mới được?"

Trịnh Quân tính lấy quần áo của Vương Thu đi ủi luôn, anh đáp theo: "Mặc gì cũng đẹp."

"Anh nghiêm túc chọn giúp em một chút được không?" Vương Thu nhìn các loại váy mà sầu não: "Ảnh chụp hôm nay phải để lưu niệm cả đời, sau này còn phải cho nhãi con xem, còn có nhãi con của nhãi con..."

Trịnh Quân cũng cố ý sầu não theo cậu, còn học người ta chống cằm: "Nhưng mà anh thật sự cảm thấy em mặc gì cũng đẹp, phải làm sao đây?"

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ