Chương 4: Cầm thú aaa

94 8 0
                                    



Nửa đêm không mộng, một đêm ngủ ngon.

Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy đêm nay chính mình ngủ đến cực hương cực trầm, sáng sớm tỉnh lại khi lăn ở trong chăn ấm áp, thậm chí còn có vài phần lưu luyến cùng không muốn rời. Thẳng đến nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đó là một gương mặt phóng đại của mỹ nhân......

Ký ức hôm qua thoáng chốc thu hồi, Lộ Dĩ Khanh nhớ tới sự việc mình đã xuyên qua, đầu óc mơ hồ cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá còn không đợi nàng lặng lẽ đứng dậy, lại phát hiện một cái sự thật tương đối xấu hổ —— hai người cùng giường vậy mà ngủ mê, không chỉ là trợn mắt liền đối diện là Thẩm Vọng Thư, trên thực tế một đêm qua đi, nàng không biết khi nào thế nhưng lại trực tiếp chen vào trong lòng ngực đối phương, một móng vuốt còn đường đường chính chính ấn ở trên eo mỹ nhân.

Đến nỗi Thẩm Vọng Thư đồng dạng ôm lấy cánh tay chính mình, phút chốc bị Lộ Dĩ Khanh bỏ qua.

Lộ Dĩ Khanh cũng không hoài nghi chính mình ngủ lúc sau đối phương làm cái gì, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình tư thế ngủ, chính là như vậy "Hào phóng". Lúc sau ngủ trong lòng ngực ôm đến thứ gì đấy là bình thường, từ đầu giường ngủ đến đuôi giường cũng không phải chưa từng có, thậm chí còn ngủ ở trên giường tỉnh ngủ ở dưới giường, đều có khả năng phát sinh ở trên người nàng. Như vậy nửa đêm bị người bên gối ôm lấy, cũng không có gì hiếm lạ cả.

Chỉ là nhớ tới này đó, Lộ Dĩ Khanh khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Rồi sau đó nàng nhìn nhìn bên người Thẩm Vọng Thư tựa hồ còn chưa có tỉnh, lại có một chút buồn rầu —— hai người ấp ấp ôm ôm thân cận như vậy, nàng phải như thế nào mới có thể bất động thanh sắc đứng dậy rời đi đây trời?

Đến nỗi đem người đánh thức? Lộ Dĩ Khanh cũng không muốn lại như hôm qua bị sắc đẹp mê đến đầu óc choáng váng.

Nàng còn phải đi thăm dò cái thân phận mới này sau khi xuyên qua, cảm giác như mình sắp khám phá được châu lục mới vậy.

Ngủ đủ rồi Lộ Dĩ Khanh một lần nữa bốc cháy lên ý chí hừng hực chiến đấu, mà ý chí chiến đấu này đang từ rời giường bắt đầu. Nàng thật cẩn thận dịch chuyển móng vuốt rời đi, lại cẩn thận đem tay Thẩm Vọng Thư cầm ra, tiếp tục thật cẩn thận lui khỏi cái ôm ấp của đối phương...... Cũng không biết là Thẩm Vọng Thư ngủ đến đủ trầm, hay là động tác của nàng xác thật đủ nhẹ, liên tiếp những động tác này, thế nhưng không có đem đối phương lay tỉnh.

Thành công bò ra ổ chăn Lộ Dĩ Khanh trộm thở dài, sau đó khóc không ra nước mắt phát hiện nàng tối hôm qua ngủ ở trong giường. Nói cách khác, cũng chính là nàng muốn xuống giường, thế tất nhiên phải từ trên người Thẩm Vọng Thư bò ra.

Lộ Dĩ Khanh thật sâu nhìn Thẩm Vọng Thư trong chốc lát, phát hiện...... Mỹ nhân ngủ say cũng vẫn là đẹp đến như vậy, thậm chí ngắm nhìn nhiều hơn một lần liền làm người có xúc động muốn âu yếm......

"Mình là đồ cầm thú!" Ảo não nhẹ lẩm bẩm một câu, rốt cuộc đánh vỡ một mảnh yên tĩnh.

Ý thức được chính mình nghĩ ngợi lung tung Lộ Dĩ Khanh lấy tay che mặt, không rõ chính mình vì cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ càn rỡ như vậy. Ảo não qua đi, nàng thở sâu hung hăng xoa nhẹ trên mặt, cũng không dám nhìn lại Thẩm Vọng Thư, mà là xám xịt bò xuống giường.

[BHTT] [EDIT] Hòa Ly Được Chưa ? [Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên]Where stories live. Discover now