Chương 52: Thuốc đắng dã tật

25 4 0
                                    

Lộ gia người điều đi được rất thấp, không thấp điều không được, sợ bị người có dã tâm phát hiện liền không thể đi.

Sáng sớm, khi bầu trời còn nhìn không rõ, phía sau Lộ Dĩ Khanh một hàng, nàng liền bước lên xe ngựa. Khi chờ xe ngựa chạy qua đường phố, trên đường đều còn vắng vẻ, vó ngựa đạp lên phiến đá xanh trên đường phố thành Trường An đều mang theo tiếng vang thanh thúy lại trầm trọng. Lúc sau liền cùng với tiếng vó ngựa này, xe ngựa một đường đem người lại đến bên bến tàu lần nữa, đêm qua liền đưa lại hành lý thậm chí đã chuẩn bị xong thuyền, chỉ chờ các nàng lên thuyền liền có thể nhổ neo khởi hành.

Người tiễn đưa tự nhiên là không có, Lộ Dĩ Khanh hai người cùng Lộ gia chủ cũng không phải cùng chiếc thuyền. Hai bên một chiếc bắc hướng Tây Bắc, một cái nam hạ Giang Nam, cơ hồ có thể coi như là đi ngược lại, một đoạn cùng đường cũng không có.

Trên bến tàu, Lộ Dĩ Khanh nắm lấy tay Thẩm Vọng Thư, cùng Lộ gia chủ đối diện mà đứng, cách đó không xa bỏ neo hai con thuyền đi ngược lại.

Lộ gia chủ giơ tay muốn sờ sờ gương mặt Lộ Dĩ Khanh, có thể tưởng tượng đến nữ nhi hiện giờ rốt cuộc đã trưởng thành, không thể còn sờ nữa mặt như lúc nhỏ nữa, vì thế sửa lại vỗ vỗ bả vai con gái gầy yếu: "A Khanh, lần này đi Tây Bắc chớ có cưỡng cầu, cha sẽ vẫn luôn ở Kim Lăng chờ các con."

Lộ Dĩ Khanh gật gật đầu, cắn môi dưới nhìn Lộ gia chủ —— nàng xuyên qua đến nay không đến hai tháng, cùng Lộ gia chủ ở chung cũng chẳng qua chỉ hơn tháng, đối phương tuy là thân phận cha ruột của mình, nhưng nàng trong lòng trước sau nhớ rõ đối phương chỉ là phụ thân của nguyên chủ. Nàng chỉ phí đi tâm tư cứu ông, cũng sẽ hướng ông đòi lấy người của cùng tiền tài, nhưng nói đến cùng trong lòng cũng là có một tầng khoảng cách. Thẳng đến lúc này xem ra, nàng cảm giác đã không phân biệt được nữa rồi.

Lộ gia chủ thấy nàng không nói lời nào, trong mắt lại chói lọi không thể xóa mờ, không khỏi cười: "Luyến tiếc sao? Cha con chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta còn tưởng rằng con đã quen rồi chứ." Nói xong thở dài, lại nói: "Chẳng qua lúc này cũng là không giống như những lần trước, nên là con đi lang bạt."

Khi nói lời này, Lộ gia chủ trong biểu tình mơ hồ có chút cô đơn, ánh mắt nhìn Lộ Dĩ Khanh liền như là nhìn chim ưng con sắp giương cánh.

Lộ Dĩ Khanh trong lòng bỗng dưng chua xót một chút, đưa tay ra một cái đã bắt được đôi tay Lộ gia chủ: "Cha người chờ ta, nhiều nhất dăm ba năm, ta nhất định liền trở về. Điều quan trọng nhất hiện giờ đó chính là người phải bảo trọng chính mình, chớ có lại mắc mưu người khác, tiền thiếu một chút thì ta lại kiếm về thôi, không quan trọng đâu."

Lộ gia chủ vừa nghe nàng nói dăm ba năm, liền biết con gái lần này đi Tây Bắc đã không phải tìm kiếm sự che chở đơn giản như vậy. Ông vốn muốn nói cái gì đó, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ Lộ gia cũng chỉ có ông cha con hai người, bỗng nhiên liền cũng sinh ra vài phần hào khí, không hề hỏi đến gì nhiều. Chỉ dường như không có việc gì cười cười, lại thật mạnh ở đầu vai Lộ Dĩ Khanh chụp một cái: "Con đó, dăm ba năm thời gian chẳng lẽ còn ngắn sao?"

[BHTT] [EDIT] Hòa Ly Được Chưa ? [Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên]Where stories live. Discover now