Chương 8: Tất nhiên là thích đi

47 7 0
                                    


Lộ Dĩ Khanh nắm tay Thẩm Vọng Thư một đường ra khỏi Tương Vương phủ, thẳng đến khi hai người bước lên xe ngựa, nàng như cũ một bộ bộ dáng tức giận.

Thẩm Vọng Thư nâng mắt nhìn lên xe sau đã bị Lộ Dĩ Khanh buông ra tay, chủ động dựa gần Lộ Dĩ Khanh ngồi xuống, rồi sau đó trịnh trọng lại cầm tay nàng nhéo nhéo, hỏi: "Như thế nào, A Khanh còn giận ta sao?"

Kỳ thật Lộ Dĩ Khanh xuyên qua lại đây bất quá chỉ mới năm ngày, hai người quen biết ở chung thời gian cũng đều không tính là dài, cũng không biết vì cái gì, Thẩm Vọng Thư người này hình như có ma lực, không có lúc nào là không hấp dẫn Lộ Dĩ Khanh. Chẳng sợ nàng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, cũng tận lực nhắc nhở tâm tình của bản thân, nhưng bất tri bất giác không gian hai người vẫn là trở nên thân cận, nếu không buổi sáng Lộ Dĩ Khanh cũng không trộm hôn con gái nhà người ta.

Lúc này Lộ Dĩ Khanh chính là tức giận, từ lần đầu khi nàng xuyên qua cẩn thận nói tới, kỳ thật là đều là nhẫn nại. Nhưng hiện giờ hoàn toàn không nhịn được, nàng quay đầu lại vẻ mặt ủy khuất lên án: "Ta đã nói là nàng đừng đi gặp hắn, nàng cũng đáp ứng ta, như thế nào còn cùng hắn ở nhà thuỷ tạ gặp riêng?!"

Lộ Dĩ Khanh dùng chính là "Gặp riêng", mà không phải "Gặp lén", hiển nhiên cũng không có hoài nghi hai người lén gặp mặt là có tư tình.

Thẩm Vọng Thư cũng không biết đây là may mắn hay không, đối mặt với nàng lên án chỉ là đầy mặt bất đắc dĩ giải thích nói: "Ta biết, ta cũng nhớ rõ đã đáp ứng nàng, không muốn cùng hắn lén gặp nhau. Chỉ là ta cũng không biết người ở bên trong nhà thuỷ tạ là hắn, trước đó là có nha hoàn tới nói với ta, nói là Vương phi kêu ta . Nàng rốt cuộc là tỷ tỷ của ta, hơn nữa đây cũng là Tương Vương lúc đầu đã mượn danh nghĩa Vương phi."

Hôm nay một phen biến cố này, kỳ thật Thẩm Vọng Thư cũng là không hiểu ra sao. Không nói Tương Vương một sửa ngày xưa điệu thấp thử thái độ có bao nhiêu quái dị, giả như Vương phi danh nghĩa hẹn nàng cũng ban đầu là thật , nếu không nàng sẽ không như thế không hề phòng bị liền đi.

Lộ Dĩ Khanh nghe xong giải thích lại là đầy mặt hận sắt không thành thép, trong lòng thậm chí cảm giác tức phụ nhà mình còn có điểm ngốc ngốc —— ở trong phủ người khác làm khách, tùy tiện người nào kêu cũng đều dám đi, sẽ không sợ bị người hãm hại sao?

Đây chính là trạch đấu văn đều viết loại kịch bản như thế này. Cũng mất công Tương Vương chỉ là lừa nàng đến nhà thuỷ tạ gặp mặt nói chuyện, nếu hắn còn có khác ý xấu làm sao bây giờ? Nếu nàng không kịp thời đi qua, Tương Vương đối với Thẩm Vọng Thư động tay động chân làm sao bây giờ? Thậm chí nếu Vương phi ghi hận trong lòng, nương theo địa lợi chủ nhà thân thủ đạo diễn ra tiết mục bắt gian yêu đương vụng trộm, thanh danh Thẩm Vọng Thư chẳng phải là một giây liền hỏng rồi sao?

Lộ Dĩ Khanh nháy mắt não tốt lên rất nhiều, sau đó sắc mặt hiện lên tang thương nói với Thẩm Vọng Thư : "Ta rõ ràng đã khuyên nàng, Vương phi cũng không cần để ý tới...... Mà thôi, dù sao cũng chỉ lần này thôi, lần sau chúng ta không đi còn có chuyện gì đều tặng đồ đưa qua vương phủ là được."

[BHTT] [EDIT] Hòa Ly Được Chưa ? [Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên]Where stories live. Discover now