Chương 47: Ăn gạo nhà ngươi

18 4 0
                                    

Lộ Dĩ Khanh là gần nhất ở trong nhà nghẹn đến mức thời gian quá dài, khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà mới đầu thì nghĩ sẽ lôi kéo được Thẩm Vọng Thư khắp nơi đi dạo. Kết quả bởi vì trước đó đã cùng Minh Ngộ Đại Sư một phen lời nói phân tâm tình cùng tinh thần, ngược lại làm nàng đã quên trước đó gặp được người của Thẩm gia không thoải mái, càng đã quên hỏi Thẩm Vọng Thư một chút.

Không nghĩ tới nàng đem chuyện này định tra mém quên, hai bên lại có nghiệt duyên, đi tới không ngờ lại gặp.

Lần này ngược lại không gặp Thẩm lão phu nhân, các nàng gặp được chính là hai thiếu nữ trước đó đã đỡ Thẩm lão phu nhân, còn có hai phu nhân khác Lộ Dĩ Khanh không quen biết cùng đồng hành —— nghĩ đến là Thẩm lão phu nhân tuổi không còn trẻ trung, tiến đến lễ Phật cũng không còn tinh lực để khắp nơi đi bộ, lúc này cũng không biết đi ở nơi nào mà nghỉ ngơi. Nhưng thật ra tâm tính thiếu nữ, ra tới một chuyến không khỏi khắp nơi đi một chút, bên người đi theo có lẽ là trưởng bối.

Lộ Dĩ Khanh thấy thiếu nữ trước đó có biểu lộ ác ý, giữa mày theo bản năng nhíu lại, còn không đợi mấy người đến gần, liền giữ chặt Thẩm Vọng Thư hỏi: "Vọng Thư, trước đó đã quên hỏi nàng, đám người đó đều là người nào vậy?"

Thẩm Vọng Thư hiển nhiên cũng thấy người của Thẩm gia được nghênh diện đi tới, nghe được hỏi chuyện hơi hơi rũ mắt, ngữ khí nhưng thật ra bình tĩnh: "Ta quên nàng không nhớ rõ. Hôm trước khi nơi đó gặp được Minh Ngộ Đại Sư, lớn tuổi chính là tổ mẫu của ta, cũng là Thẩm gia lão phu nhân. Hai nữ lang trẻ tuổi, một cái là thứ muội, một cái khác là đường muội của tam thúc nhà ta, nghe nói đều làm cho tổ mẫu sinh yêu thích."

Lộ Dĩ Khanh lập tức liền từ trong lời nói của nàng ấy nghe ra manh mối —— Thẩm Vọng Thư dùng chính là "Nghe nói", chuyện về chính ngôi nhà kia của nàng ấy mà khi nhắc tới tới thế nhưng phải dùng nghe nói sao? Còn có Thẩm lão phu nhân kia, Thẩm Vọng Thư con vợ cả bà đều chướng mắt, thiên sủng con gái vợ lẽ, lại là bệnh gì nữa đây trời?!

Không đợi Lộ Dĩ Khanh lại hỏi thêm gì, Thẩm Vọng Thư lại nhìn người đối diện tiếp tục giới thiệu nói: "Hiện tại đối diện đi lại đây, nữ lang mặc áo màu vàng là đường muội của ta, mặc áo xanh da trời chính là thứ muội. Đến nỗi hai cái phu nhân kia, mặc màu tím chính là tam đường thẩm, gặp mặt nàng gọi bà ấy tam thẩm là được. Đến nỗi một người khác...... Là mẫu thân của ta."

Nghe được một câu cuối cùng, Lộ Dĩ Khanh ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn thần sắc. Lại thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, đã không có vui sướng khi nhìn thấy thân nhân thậm chí ngay cả mẹ, cũng không có vì đối phương coi khinh mà sinh ra oán giận, phảng phất nhìn thấy chính là người xa lạ không quan trọng.

Lộ Dĩ Khanh trong lòng bỗng dưng sinh ra rất nhiều quái dị tới, thế cho nên nàng theo bản năng bật thốt lên hỏi: "Chúng ta nên thay đổi đường đi không?"

Kỳ thật hai bên khoảng cách không xa, nên thấy đều thấy, lúc này tránh đi hiển nhiên là thất lễ. Nhưng Lộ Dĩ Khanh lại không để bụng mấy việc này, nàng nghĩ tới thứ muội trước đó đã hướng về phía Thẩm Vọng Thư biểu lộ ác ý —— Thẩm gia ngay cả một cái thứ nữ đều dám đối xử với Thẩm Vọng Thư có thái độ như thế, nàng cũng không dám tưởng tượng hai bên gặp mặt lại là kiểu quang cảnh gì? Nhưng làm tức phụ của mình bị khinh bỉ là không có khả năng, nàng lại không tiện chống đối nhạc mẫu, không bằng tránh đi.

[BHTT] [EDIT] Hòa Ly Được Chưa ? [Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên]Where stories live. Discover now